“Xin chào, đây là hãng chuyển phát nhanh Phương Thông.”
“Tôi là cảnh sát, tôi muốn gặp nhân viên chuyển phát nhanh của các
bạn để tìm hiểu một sơ thông tin.”
“Ồ, vâng... Xin hỏi, anh muốn gặp nhân viên nào?”
“Tôi đang có mã số của một hóa đơn chuyển phát nhanh, tôi muốn gặp
nhân viên đã nhận đơn hàng này.”
“Vâng, cho hỏi mã hóa đơn là?”
La Phi đọc một dãy số, đầu điện thoại lên kia lập tức vọng ra tiếng gõ
bàn phím, xem chừng nhân viên dịch vụ khách hàng đang tra tìm trong hệ
thống. Một lát sau, đối phương trả lời: “Xin lỗi, không tìm thấy mã hóa đơn
này trong hệ thống.”
“Cái gì?” La Phi ngớ ra, “Anh có chắc không?”
“Chắc chắn. Toàn bộ đơn hàng của công ty chúng tôi đều phải nhập
vào hệ thống mạng, tôi có thể khẳng định là: Chúng tôi chưa bao giờ nhận
gói chuyển phát nhanh nào có mã số hóa đơn như vậy.”
“Vâng... vâng... Tôi hiểu rồi.” La Phi cúp điện thoại vẻ mặt trầm
ngâm, sau đó anh nhìn về phía Đồng Nghênh Tân, “Vừa nãy anh nói gói
bưu phẩm chuyển phát nhanh này là do một sinh viên đi lấy về à?”
“Đúng thế, Dương Triết.”
La Phi đưa ra chỉ thị: “Tôi muốn gặp cậu ta.”
Là một trong những nhân chứng khi xảy ra vụ án, Dương Triết vẫn
đang chờ ở gần đó. Đồng Nghênh Tân nhanh chóng dẫn cậu ta đến chỗ La
Phi.