“Người phụ nữ này... vội đi chuẩn bị tiền thế chứ, bây giờ việc quan
trọng nhất phải là phối hợp với công an điều tra vụ án chứ.” La Phi vừa lẩm
bẩm vừa bỏ chiếc túi đá vào lại trong chiếc hộp.
Là người nhà của người bị hại, đi chuẩn bị tiền cũng không có gì đáng
nói. Nhưng cứ chuẩn bị tiền mà mặc kệ không để ý gì đến bên công an,
điều này ít nhiều cũng khiến La Phi cảm thấy không thoải mái vì sự thiếu
tin tưởng.
“Tôi cũng nói rồi, bảo bà ấy chờ đã. Nhưng...” Đồng Nghênh Tân
nhún vai nói vẻ bất lực, “bà này ngang lắm, tôi không thể ngăn được.”
La Phi khẽ xua tay về phía Đồng Nghênh Tân, muốn nói mình không
hề có ý trách đối phương. Cho dù Trang Tiểu Khê có mặt ở hiện trường hay
không, công an vẫn phải nhanh chóng đưa ra một phương án tác chiến, đây
là nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt.
Cho đến lúc này, manh mối tên bắt cóc để lại chỉ có chiếc hộp trước
mặt này.
Đã là vật do tên bắt cóc chủ động gửi tới, thì thực sự không có hy
vọng tìm được dấu vân tay. Hành động thực sự có ý nghĩa có lẽ là tìm ra
thông tin về người gửi bằng cách điều tra chiếc hộp.
Hóa đơn chuyển phát nhanh được dán ngay ở mặt trên của chiếc hộp,
trên hóa đơn có thông tin chuyển nhận do người viết ghi. Chữ nào cũng
xiêu xiêu vẹo vẹo, như chữ trẻ con. La Phi đoán chắc là kẻ khả nghi viết
bằng tay trái, mục đích nhằm che giấu nét chữ thật.
Đọc kĩ tờ hóa đơn đó, không chỉ có đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện
thoại của người nhận là Trang Tiểu Khê, mà còn có cả thông tin của người
gửi, nội dung cụ thể như sau:
Địa chỉ: Phòng 803, tòa nhà số 5, thôn Thạch Tháp mới