Số điện thoại liên hệ: l58*********.
Có điều, La Phi lập tức ý thức được những thông tin này không chắc
đã có nhiều giá trị. Vì anh biết thôn Thạch Tháp mới là một khu dân cư nhỏ
kiểu cũ đã hơn mười năm, trong khu toàn là những tòa nhà thấp chỉ có sáu
tầng, không hề có phòng 803 như vậy. Cho nên, có thể thấy ngay đây là địa
chỉ giả.
“Trương Vĩ” chắc chắn cũng là tên giả rồi. Tỉ lệ trùng của cái tên này
vô cùng cao, trong hệ thống hộ khẩu toàn quốc, ít nhất cũng phải tìm thấy
một trăm nghìn người mang cái tên này, kẻ khả nghi ghi cái tên này, hẳn là
muốn bên công an lãng phí công sức đây.
La Phi cũng không có hy vọng gì về tính chân thực của số điện thoại
liên lạc đó, nhưng anh vẫn cứ thử gọi xem. Đầu bên kia điện thoại nhanh
chóng vọng ra chuỗi âm thanh: “Xin lỗi, số máy bạn gọi đã tắt máy.” La
Phi khẽ nhíu mày, rồi nói với một cậu thanh niên bên cạnh: “Cậu kiểm tra
số điện thoại này xem có thể tìm được chủ máy không.”
“Vâng.” Cậu thanh niên chép số điện thoại rồi lập tức bắt đầu trao đổi
về kênh tìm thông tin. Anh chàng trẻ tuổi này tên Doãn Kiếm, là trợ lý của
La Phi. Năm ngoái họ quen nhau trong quá trình truy bắt tên sát thủ liên
hoàn Eumenides, trở thành một cặp bài trùng. Mấy tháng trước, tên sát thủ
đó cuối cùng cũng bị tống vào tù, còn vụ bắt cóc này xảy ra có thể coi một
thử thách cam go nữa đối với hai người.
Lúc này La Phi lấy điện thoại di động của mình ra, bắt đầu gọi cho số
máy dịch vụ khách hàng ghi trên hóa đơn chuyển phát nhanh. Mặc dù
thông tin trên hóa đơn không hề đáng tin cậy, nhưng biết đâu có thể tìm ra
được nhân viên chuyển phát nhanh đã nhận chiếc hộp này, hoặc là có thể
lấy được một vài thông tin về người gửi từ đối phương.
Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu.