La Phi hất hàm về phía cái hộp, hỏi: “Cậu là người đi lấy bưu phẩm
chuyển phát nhanh về hả?”
“À... Vâng.” Bị công an hỏi, Dương Triết ít nhiều cũng cảm thấy hơi
căng thẳng.
“Người đưa bưu phẩm là ai?”
“Em không gặp được.”
“Không gặp được?”
“Em lấy ở phòng chuyển nhận, lúc em đến đó, nhân viên đưa bưu
phẩm đã đi mất rồi.”
La Phi đã hiểu, anh lập tức gật đầu bảo: “Bây giờ dẫn tôi đến phòng
chuyển nhận.” Anh vừa nói vừa lấy vật liên quan đến vụ án trong chiếc hộp
ra, đưa cho nhân viên phụ trách cất giữ, còn mình thì cầm chiếc hộp không
đi ra ngoài cửa cùng Dương Triết.
Trên đường đến phòng chuyển nhận, La Phi đã tìm hiểu được sơ bộ về
tình hình chuyển nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh ở viện Y học.
Kí túc xá và văn phòng trong học viện không được tùy tiện đi vào,
nhân viên chuyển phát nhanh không thể thực sự hoàn thành được nhiệm vụ
“đưa hàng đến tận nơi”, vì vậy đã hình thành mô hình phòng chuyển nhận
là “trạm trung chuyển”. Nói một cách cụ thể, có nghĩa là nhân viên chuyển
phát nhanh gửi toàn bộ bưu phẩm chuyển phát nhanh ở phòng chuyển nhận
cố định, sau đó gửi tin nhắn thông báo cho người nhận. Sau khi đọc được
tin nhắn, người nhận sẽ đến phòng chuyển nhận để lấy bưu phẩm chuyển
phát nhanh của mình.
Phòng chuyển nhận nằm ở tầng 1 của trung tâm phục vụ tổng hợp
trong học viện. Chủ thể của trung tâm phục vụ là nhà ăn, đồng thời ở phía