“Ồ?” Chủ đề này lập tức thu hút được hứng thú của La Phi, “Tôi nghe
nói việc xử lý tiêu bản từ trước tới nay toàn là thực tập sinh các bạn phải
làm đúng không?”
“Chứ còn gì nữa?” Dư Tĩnh dài giọng một cách khoa trương như
muốn kể khổ với La Phi.
“Thế hôm nay tại sao...”
“Mấy hôm nay thầy ấy lại không bảo chúng em thiêu hủy nữa. Ai mà
biết được là tại sao cơ chứ? Thầy ấy từ trước đến giờ vẫn thế, nghĩ đến việc
gì là làm ngay việc đó.” Dư Tĩnh hạ thấp giọng, đồng thời cẩn thận liếc về
phía hành lang. Cô ngồi ở ngay bên cạnh cửa sổ, chỉ cần hơi thò đầu là có
thể nhìn thấy bên ngoài.
La Phi sờ tay lên cằm, ánh mắt tập trung không biết đang nghĩ điều gì.
Còn Dư Tĩnh không phát hiện thấy bóng dáng Kha Thủ Cần xuất hiện ở
hành lang, lại nói to lên, cô nhe miệng nói: “Thực ra thầy ấy có bảo em
thiêu, em cũng không thiêu đâu, việc này thực sự là quá kinh...”
La Phi vẫn đang mải mê với suy nghĩ của mình. Doãn Kiếm ở bên
cạnh tiếp lời hỏi: “Không thiêu thì làm thế nào? Ông ấy không mắng cô à?”
Dư Tĩnh cười tinh nghịch: “Chúng em khắc có cách mà.”
Doãn Kiếm tiếp tục hỏi: “Cách gì?” Lúc này La Phi cũng ngẩng đầu
lên tiếp tục nghe cô gái nói.
“Nhờ người khác làm hộ.”
“Nhờ ai được?” Doãn Kiếm nhìn Dư Tĩnh, nghĩ bụng làm gì có ai
đồng ý làm? Mà thực tập sinh thì còn có thể giao việc cho ai trong bệnh
viện được cơ chứ?