La Phi ra hiệu “OK”, Kiều Tịnh cầm di động và bắt đầu ấn nút gọi,
một lúc sau, đầu dây bên kia hình như đã bắt máy.
“A lô, anh Vương à?” Kiều Tịnh nhiệt tình chào hỏi, “Phải rồi, là tôi.
Tôi bảo này, ông xã nhà tôi đã nhìn ảnh rồi, anh ấy cũng thấy mấy món
trang sức này rất đẹp, giá cả ngoài giá vàng cơ bản, mỗi gram còn tăng
thêm mười tệ tiền công. Ừm... anh thấy được à? Vậy khi nào anh đến
đây?... Đúng vậy, bây giờ đến là có thể trả tiền luôn... Được, vậy chúng tôi
ở cửa hàng đợi anh nhé.”
Kiều Tịnh tắt máy, nói với La Phi: “Người đó nói khoảng một tiếng
nữa sẽ đến.”
La Phi gật đầu. Đúng lúc đó, Doãn Kiếm cũng đã điều tra ra được một
số kết quả, vội đến hội báo: “Đội trưởng La, đã điều tra số điện thoại đó rồi,
đăng ký bằng tên thật, chủ số tên Vương Hiến, có cả số chứng minh nhân
dân, xem ra chắc là hộ khẩu thành phố này.”
La Phi “ừ” một tiếng, rồi lại dặn dò: “Hãy điều tra về thông tin hộ
khẩu của anh ta.”
Doãn Kiếm lại gọi điện thoại, đọc số chứng minh nhân dân của Vương
Hiến cho nhân viên quản lý hộ khẩu, giây lát sau, đối phương đã trả lời kết
quả điều tra, thế nhưng kết quả này lại khiến cho Doãn Kiếm vô cùng kinh
ngạc. Cậu liền hỏi lại ngay: “Gì cơ? Anh có nhầm lẫn gì không vậy?”
Đối phương trả lời: “Không nhầm lẫn gì đâu. Trong hệ thống hiển thị
như vậy mà. Hay là tôi chuyển cuộc gọi của anh đến đồn cảnh sát Tào Hà
nhé? Đó là khu vực quản lý hộ khẩu của Vương Hiến.”
Doãn Kiếm nói: “Được”. Đối phương bèn bắt đầu chuyển máy, Doãn
Kiếm lại nói chuyện một hồi với đồn cảnh sát Tào Hà, xong xuôi, cậu tắt
máy, đôi lông mày nhíu chặt lại.