nói ra được, chắc không nhận nhầm người.
Doãn Kiếm quay sang nhìn La Phi, khuôn mặt mơ hồ - anh chàng đến
bán đồ trang sức, thật không ngờ lại là một người đã chết?
La Phi cũng chau mày, nhất thời không đoán ra được điều ẩn khuất
trong vụ việc này. Cuối cùng đành phải nói: “Cứ đợi cậu ta đến.”
Đúng vậy, anh ta nói sẽ đến ngay. Chỉ cần khống chế được anh ta, tất
cả mọi mối băn khoăn đều có thể được giải đáp. Cho nên, bây giờ thực ra
cũng chẳng cần phải suy đoán linh tinh, cứ nhẫn nại chờ đợi là được.
Một giờ đồng hồ trôi qua, đã đến thời gian cuộc hẹn, nhưng anh ta vẫn
không xuất hiện.
Dưới sự sắp xếp của La Phi, Kiều Tịnh lại gọi điện thoại cho người
đó, định giục một chút. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là, điện thoại
không liên lạc được.
“Sao lại tắt máy rồi?” Kiều Tịnh vô cùng băn khoăn khi nghe thấy
giọng nói của hệ thống phát ra từ máy điện thoại.
“Tắt máy rồi sao?” Doãn Kiếm hỏi với giọng phần lo lắng: “Có phải là
anh ta đã phát giác ra được điều gì không?”
“Không đâu, lúc trước còn nói rất thoải mái mà... có chuyện gì vậy
nhỉ?” Kiều Tịnh giơ di động lên trước mắt, ngẩn người nhìn chăm chăm
vào màn hình, hận một nỗi không thể lôi đối phương ở đầu bên kia điện
thoại ra để hỏi cho rõ ràng.
La Phi cũng cảm thấy biểu hiện của Kiều Tịnh lúc trước không có
điểm nào đáng nghi ngờ cả, nhưng tại sao cậu chàng đó lại lỗi hẹn chứ?
Hay là có việc gì đột xuất? Hay hành động của bên mình xảy ra vấn đề nào
đó?