La Phi mặc dù tai lắng nghe lời Tiêu Gia Lân nói, nhưng ánh mắt thì
luôn nhìn chằm chằm vào Vương Lôi. Cô gái chỉ cúi đầu, như thể tất cả
mọi việc này đều không liên quan đến mình. Đợi Tiêu Gia Lân nói xong,
La Phi quay sang ra hiệu bằng mắt với Doãn Kiếm, nói: “Xem ra là chúng
ta đã nhầm lẫn rồi.”
Doãn Kiếm không hiểu dụng ý của La Phi, bèn ngơ ngác “ồ” một
tiếng.
Ánh mắt La Phi nhìn một lượt khắp phòng, chợt nói: “Tôi có thể dùng
nhà vệ sinh một chút được không?”
Tiêu Gia Lân lập tức trả lời: “Được chứ.” Triệu Lâm và Vương Lôi
cũng không đưa ra lời phản đối. La Phi bèn bước vào nhà vệ sinh, khóa
chốt cửa lại. Giây lát sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, gây ra
sự liên tưởng cho mọi người.
Doãn Kiếm cảm thấy hơi ái ngại, cậu không hiểu tại sao La Phi phải
vội vã vào nhà vệ sinh ở đây như vậy, đây dù sao cũng là phòng bệnh của
nữ giới mà, vẫn có phần hơi bất tiện.
La Phi bước từ nhà vệ sinh ra, anh nhìn tất cả mọi người một lượt, tươi
cười nói: “Ồ, lần này đã làm phiền quá rồi thật ngại quá. Chúng tôi về điều
tra kỹ lại xem, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở đâu.” Nói xong, anh bèn gọi
Doãn Kiếm: “Chúng ta về thôi.”
Doãn Kiếm đi theo La Phi bước ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Gia Lân và
Quách Gia cũng đi cùng, cho đến khi tiễn hai người ra khỏi tòa nhà nội trú
mới dừng bước.
Đi ra khỏi tòa nhà, Doãn Kiếm không kìm được lên tiếng: “Người phụ
nữ đó rõ ràng là đang nói dối, chiếc di động của Vương Hiến sao lại có thể
do cô ta sử dụng được chứ? Cho dù là Vương Hiến thực sự đã chết, thì việc