với người đàn ông đó, La Phi đứng bên cạnh cũng còn nghe thấy tiếng anh
ta. Một giờ đồng hồ sau, không gọi được vào số điện thoại này nữa, thế mà
bây giờ, nó đột nhiên lại nằm trong tay người phụ nữ đang đứng trước mặt
anh đây. La Phi bắt đầu nhận thức ra một điều: Người phụ nữ này quyết
không thể là vô tình có mặt ở đây, đây rõ ràng là cục diện mà đối thủ đặc
biệt bố trí để đối phó với mình.
“Rốt cuộc cô là ai?” La Phi nheo mắt, trong ánh mắt toát ra tia nhìn dò
xét.
“Tôi đã nói rồi mà, tôi là bạn tốt của Vương Hiến lúc sinh thời.”
“Bạn gì?”
“Đây có lẽ là đề tài thuộc về cá nhân nhỉ? Tôi có thể không cần trả
lời.” Người phụ nữ thong thả đáp lời, bộ dạng rất tự tin.
Đối phương đã có thái độ như vậy, La Phi cũng không muốn vòng vo
thêm, anh nghiêm giọng nói: “Chiếc điện thoại này có liên quan tới một vụ
án đột nhập ăn trộm. Cô nói chiếc di động này vẫn luôn do cô sử dụng, tôi
muốn mời cô đi với tôi về đội Cảnh sát hình sự một chuyến.”
“Đi một chuyến ư?” Người phụ nữ điềm tĩnh hỏi vặn lại: “Đây là khái
niệm gì vậy?”
“Nói trên phương diện pháp luật, đây là mời có mặt. Nếu như cô
kháng cự không chấp hành, chúng tôi có thể căn cứ theo luật pháp để có
biện pháp cưỡng chế.”
“Nếu theo luật pháp, anh không có quyền thực hiện biện pháp cưỡng
chế đối với tôi.” Người phụ nữ vừa nói, vừa lôi ở trong xắc tay ra một
muốn sổ nhỏ. Cô ta đưa cuốn sổ nhỏ đến trước mặt La Phi: “Nhìn xem, tôi
là đại biểu nhân dân tỉnh.”