“Tôi không có tiền, không mua nổi mộ.” Vương Lôi giải thích, “Cho
nên sau khi hỏa thiêu, tôi đã rắc tro cốt của anh ấy xuống sông Trường
Giang rồi.”
La Phi “ồ” lên một tiếng, rõ ràng không tin lời đối phương. Sau đó anh
kéo dài giọng, trịnh trọng hỏi: “Anh trai cô thực sự đã chết thật sao?”
Vương Lôi gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào La Phi.
“Vương Hiến thực sự đã chết rồi, việc này có gì đáng để nghi ngờ
chứ?” Người phụ nữ lạ đó lại đi đến chen ngang, cô ta dùng giọng điệu
trách móc nói với La Phi, “Anh không nên nói như vậy với cô ấy, anh sẽ
làm cho cô ấy sợ đấy. Cô ấy là bệnh nhân mà.”
Tiêu Gia Lân và Quách Gia đứng bên cũng gật đầu, biểu thị tán đồng
với lời nói của người phụ nữ. La Phi cũng cảm thấy mình hơi nóng vội, thế
nên bèn dịu giọng lại: “Tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình hình, chứ không phải
đang nghi ngờ cô... hay là có ý trách móc gì cô cả. Cô không cần quá căng
thẳng, có được không?”
Vương Lôi ngẩng đầu nhìn La Phi, nói: “Được.”
“187********” La Phi nói ra một dãy số, “Đây là số điện thoại di
động của anh trai cô nhỉ?”
“Hình như... hình như đúng thế.”
“Vậy số 135******** thì sao?” La Phi tiếp tục hỏi, “Đây là số điện
thoại di động của cô phải không?”
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi vừa mới điều tra danh sách cuộc gọi từ số di động của anh
cô. Số điện thoại di động này của anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái sử