bị biến chứng sang hội chứng tán huyết tăng ure máu.” Quách Gia giới
thiệu sơ qua mấy câu, cuối cùng tổng kết, “Tóm lại, đây là một căn bệnh
phiền phức vừa tốn tiền vừa tốn thời gian.”
Trong lúc vẫn chuyện trò, cả đoàn người đã đi đến trước phòng bệnh
702. Cửa phòng đang mở, có thể nhìn thấy trong phòng chỉ có một chiếc
giường, có một cô gái đang nằm, ở vị trí dưới cửa sổ kê một chiếc ghế sofa
dài, một người phụ nữ trung niên đang ngồi.
Quách Gia dẫn mọi người bước vào phòng bệnh. La Phi nhìn khắp
phòng một lượt, phát hiện ra, thật không ngờ phòng bệnh này còn có nhà vệ
sinh riêng, anh nói vẻ kinh ngạc: “Điều kiện ở đây cũng tốt quá nhỉ!”
Tiêu Gia Lân nói: “Về cơ bản, đây là phòng bệnh có điều kiện tốt nhất
ở bệnh viện chúng tôi.”
“Phí ở phòng bệnh này chắc không rẻ đâu nhỉ?” La Phi nhìn Tiêu Gia
Lân, sau đó ánh mắt lại hướng về cô gái đang nằm trên giường. Cô gái này
chắc là Vương Lôi, theo như điều kiện kinh tế của cô ấy, tuyệt đối không
thể nào gánh nổi điều kiện nằm viện tốt thế này, hơn nữa, loại phòng bệnh
chất lượng cao này chắc chắn là nằm ngoài phạm vi của bảo hiểm y tế.
“Đương nhiên không rẻ rồi, nhưng quan trọng nhất là người bệnh nằm
thấy thoải mái, có phải vậy không?” Người phụ nữ ngồi sofa đón lời La
Phi, cô ta vừa nói vừa đứng dậy, đi lên mấy bước, lại nói tiếp: “Tiền viện
phí do tôi chịu trách nhiệm, cho nên không cần lo lắng.”
La Phi nhận ra giọng nói của đối phương, chính là người phụ nữ lúc
trước nhận điện thoại. Anh nhìn đối phương một lúc - người phụ nữ chừng
40 tuổi, khá xinh đẹp trang điểm ăn mặc cũng rất trang trọng.
La Phi dò hỏi: “Chị là họ hàng của Vương Lôi à?”