“Không, tôi là bạn của anh trai cô ấy.” Người phụ nữ cũng nhìn lại La
Phi một lúc, sau đó cười nói bắt chuyện: “Anh là bạn học đại học với
Vương Lôi à? Vậy thì trông anh có vẻ già trước tuổi đấy.”
“Vị này là đội trưởng La của đội Cảnh sát hình sự.” Tiêu Gia Lân đi
lên trước giới thiệu, thấy cách nói chuyện của anh ta, có vẻ như đã thân
quen người phụ nữ này từ trước rồi.
Mục đích chuyến đi lần này của La Phi chính là vì cô gái đang nằm
trên giường bệnh, cho nên anh không muốn trò chuyện nhiều với người phụ
nữ lạ, chỉ cười cười vẻ tự trào, sau đó đi thẳng đến bên giường. Sau khi đến
đầu giường, anh hỏi cô gái: “Cô là Vương Lôi phải không?”
Cô gái gật đầu. Sắc mặt cô nhợt nhạt nhưng nét mặt thì lại sợ hãi, rõ
ràng không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp xã hội.
“Tôi là cảnh sát.” La Phi nói rõ thân phận của mình, “Tôi muốn tìm
hiểu về việc liên quan đến anh trai cô.”
“Anh trai tôi...”, Vương Lôi cúi đầu nói, “Anh ấy đã chết rồi.”
La Phi chau mày: “Cô biết tôi muốn hỏi gì không?”
Vương Lôi liếc nhìn La Phi một cái: “Không, không biết...”
“Vậy tại sao cô lại vội nói cho tôi biết, anh ấy đã chết rồi chứ?”
Vương Lôi cúi đầu không nói.
La Phi lại hỏi tiếp: “Nếu anh ta đã chết rồi, vậy thì mộ của anh ta ở
đâu?”
Vương Lôi đáp: “Anh ấy không có mộ.”
“Không có mộ ư?”