dụng, hơn nữa, người gọi điện nói chuyện nhiều nhất chính là cô.” La Phi
nhún vai nói, “Cô có thể giải thích một chút xem chuyện này là thế nào
được không?”
Vương Lôi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ trung niên đứng ở
bên cạnh giường, như thể cầu cứu sự giúp đỡ của đối phương.
“Số điện thoại đầu 187 này đúng là số điện thoại di động của Vương
Hiến, nhưng từ sau khi Vương Hiến qua đời, chiếc di động này luôn nằm
trong tay tôi.”
Người phụ nữ nói với La Phi, “Cho nên, người thường xuyên liên hệ
với Vương Lôi không phải là Vương Hiến mà chính là tôi đấy.”
“Việc này chắc không phải chứ?” La Phi nhìn cô ta với ánh mắt nghi
hoặc, “Chính ngay trưa hôm nay, người sử dụng số điện thoại này đã xuất
hiện trong một tiệm vàng ở khu vực nội thành, đó là một người nam giới
trẻ, hơn nữa gương mặt rất giống Vương Hiến.”
“Anh có thể ấn thử số điện thoại đó xem sao.” Người phụ nữ đề nghị,
“Xem xem rốt cuộc chiếc di động đó đang ở đâu?”
La Phi ngẩn người một lát, sau đó anh lấy di động ra bắt đầu ấn dãy số
đó. Sau khi ấn nút gọi, tiếng chuông di động nhanh chóng vang lên. Hơn
nữa, âm thanh này lại xuất phát từ chiếc xắc tay mà người phụ nữ đó đang
khoác trên vai.
Người phụ nữ lôi một chiếc di động ra khỏi xắc tay, ấn nút nhận cuộc
gọi trước mặt La Phi, sau đó đưa lên tay nói: “Bây giờ anh tin rồi chứ?”
Câu nói này lập tức truyền tới ống nghe di động của La Phi, tạo nên hiệu
quả cộng hưởng âm thanh kỳ lạ.
Nét mặt La Phi như đông cứng lại. Chiếc di động này rõ ràng là của
người nam giới đem bán đồ trang sức, khi Kiều Tịnh nói chuyện điện thoại