“Ồ.” Doãn Kiếm ngẫm ra được chút ít, “Anh cho là họ tạm thời
chuyển gấp phòng bệnh à?”
“Không phải cho là, mà là chắc chắn.” La Phi nhìn Doãn Kiếm, “Cậu
vẫn nhớ trước khi quay về, tôi đã vào nhà vệ sinh chứ?”
“Đúng vậy. Tôi còn thấy lạ... anh có mục đích à?”
“Trong phòng vệ sinh để đồ dùng hằng ngày của Vương Lôi khi nhập
viện. Chỉ cần quan sát những đồ dùng hằng ngày này, là có thể phán đoán
ra Vương Lôi luôn sống ở đây hay chỉ là tạm thời chuyển gấp đến.
“Phán đoán như thế nào?”
“Nói đơn giản thế này nhé. Nếu như sống ở đây khoảng thời gian dài,
vậy thì tất cả những đồ dùng hằng ngày đều sẽ để ở những vị trí tiện sử
dụng nhất, nếu như tạm thời chuyển gấp đến, vậy thì tất cả những đồ dùng
hằng ngày sẽ đặt ở vị trí dễ bày nhất.”
Doãn Kiếm cười hiểu ý: “Đúng vậy.” Cũng giống như một người vừa
mới chuyển nhà, lúc đầu đặt đồ dùng hàng ngày rất vừa ý, để thế nào cho
tiện là được, nhưng sau một khoảng thời gian sử dụng, rất nhiều thứ sẽ thay
đổi vị trí, dần dần chuyển đến những nơi dễ lấy để sử dụng nhất. Sự khác
biệt này, chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể nhận ra được.
“Cho nên anh đã cố tình vào nhà vệ sinh, chính là muốn xem xem
Vương Lôi thực sự sống ở đây hay là giả vờ sống ở đây. Kết quả, quả nhiên
là giả vờ. Vậy họ tạm thời chuyển gấp phòng bệnh là...”
“Để che giấu chân tướng sự thực.” La Phi tiếp lời Doãn Kiếm, nói:
“Ban đầu, chắc chắn Vương Lôi sống ở phòng bệnh thường, có rất nhiều
người. Những bệnh nhân cùng phòng sẽ biết rất nhiều việc liên quan đến cô
ấy. Tiêu Gia Lân có thể quản lý được mồm miệng của các bác sĩ y tá,
nhưng không thể quản được những bệnh nhân khác. Cho nên, bắt buộc phải