chuyển Vương Lôi đến phòng bệnh đặc biệt chỉ có một mình, như vậy mới
có thể triệt để cắt đứt manh mối này.”
“Thì ra là như vậy! Cái người tên Quách Gia quả nhiên cũng không
sạch sẽ!” Doãn Kiếm nghĩ một lát, lại đề nghị: “Hay là đi hỏi thăm những
bệnh nhân ở tầng 7 xem sao?”
La Phi nói: “Không cần ở phạm vi rộng như vậy đâu, đến phòng 709
hỏi là được rồi.”
“Thế à?” Doãn Kiếm vẫn có vẻ không được yên tâm lắm.
“Khi đi đến, tôi đã quan sát rồi, chỉ có phòng 709 là có một giường
trống. Cho nên đó chắc chắn là phòng bệnh ban đầu của Vương Lôi.” La
Phi giải thích, sau đó dặn dò: “Hai người chúng ta không nên đi, bác sĩ y tá
ở đó chắc chắn đều đề phòng chúng ta. Cậu hãy gọi Thẩm Nguyên đến, giả
vờ làm người nhà bệnh nhân, tìm hiểu tình hình.”
Doãn Kiếm lập tức cầm điện thoại, thông báo cho Thẩm Nguyên đến
điều tra. Đợi cậu bố trí ổn thỏa, La Phi lại nói: “Đi thôi, chúng ta đến thăm
một người.”
“Ai vậy?”
La Phi không đáp mà hỏi vặn lại: “Trong bệnh viện này, người có lý
do giúp đỡ chúng ta nhất là ai?”
Mắt Doãn Kiếm chợt sáng rực, buột miệng trả lời: “Trang Tiểu Khê!”