Nếu đã như vậy, La Phi cũng đành bó tay, chỉ có thể nói: “Vậy thì khi
nào chị nhớ ra được, nhất định phải lập tức thông báo cho tôi biết đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Khi Trang Tiểu Khê trả lại bức ảnh cho La Phi,
miệng lại khẽ lẩm nhẩm: “Vương Hiến...”
“Còn một việc nữa.” La Phi sau khi nhận lấy bức ảnh, lại nói với
Trang Tiểu Khê, “Tôi muốn nhờ chỉ giúp điều tra về hồ sơ bệnh án của
Vương Lôi. Cô ấy chẳng phải là nhập viện khoa Thận sao? Tôi muốn biết
trong quá trình chữa trị của cô ấy, liệu có liên quan gì với Lý Tuấn Tùng
hay không?”
Trang Tiểu Khê buột miệng hỏi lại một câu: “Việc này, anh bảo Tiêu
Gia Lân giúp kiểm tra một chút chẳng phải là càng thuận tiện hơn sao?”
La Phi cười ảo não, nói: “Hình như có rất nhiều bí mật về anh em
Vương Lôi, Tiêu Gia Lân cũng đang cố tình giấu giếm chúng tôi.”
Trang Tiểu Khê “ồ” một tiếng vẻ thấu hiểu.
La Phi cảm thấy thái độ của đối phương quá thờ ơ, bèn hỏi: “Chị
không cảm thấy việc này hơi kỳ lạ sao?”
“Chẳng có gì kỳ lạ cả!” Trang Tiểu Khê khẽ nhún vai, bộ dạng như
không có gì đáng để lấy làm lạ cả, “Tiêu Gia Lân có quá nhiều bí mật, nói
dối chính là kỹ năng nghề nghiệp anh ta bắt buộc cần phải có.”
La Phi hiểu ý mỉm cười. Nghĩ thầm lời đánh giá này có phần cay
nghiệt nhưng cũng khá chuẩn xác. Nói đến đây, anh lại nghĩ đến một
chuyện khác, bèn hỏi: “Tiêu Gia Lân có phải là rất khó đối phó với Kha
Thủ Cần không?”
“Có thể đối phó được sao? Kha Thủ Cần không bao giờ nể nang gì ai
cả, ngồi ở vị trí chủ nhiệm khoa Bệnh lý, cứ vài bữa lại gây phiền toái cho