Tiêu Gia Lân.”
La Phi hiểu ý nghĩa của cụm từ “gây phiền toái”, chắc chắn là những
việc như kiểm nghiệm bệnh lý, phân tích nguyên nhân tử vong, Kha Thủ
Cần chỉ luôn đưa ra kết quả chân thực, không bao giờ suy nghĩ đến lợi ích
của bệnh viện. Còn Tiêu Gia Lân thì phải luôn đại diện cho bệnh viện để
giải quyết những tranh chấp giữa bệnh viện và bệnh nhân, đương nhiên
cũng sẽ coi Kha Thủ Cần như cái gai trong mắt.
“Mấy hôm trước Kha Thủ Cần đã làm mất tim của một người chết thì
phải? Sự việc đó sau này giải quyết thế nào rồi?”
“Đền tiền thôi!”
“Vậy Kha Thủ Cần thì sao? Không bị Tiêu Gia Lân lôi ra để gánh tội
sao?”
Tiêu Gia Lân vốn muốn mượn cơ hội này để cách chức Kha Thủ Cần.
Sau đó Kha Thủ Cần tìm đến khoa Y vụ, anh ta một tay cầm lọ cồn to một
tay cầm chiếc bật lửa. Sau khi gặp Tiêu Gia Lân, chẳng nói chẳng rằng, tạt
cả lọ cồn vào người đối phương. Tiêu Gia Lân hoảng sợ, hai chân mềm
nhũn, ngay lúc đó bèn xé nát tờ báo cáo xử phạt, vứt vào thùng rác.” Trang
Tiểu Khê nhắc đến sự việc này, khóe miệng lộ ra chút ý cười.
La Phi cũng cười: “Kha Thủ Cần, ông ta đúng là nhiều quái chiêu,
Tiêu Gia Lân cũng không trị nổi ông ta.”
“Được rồi, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa.” Trang Tiểu Khê
đứng dậy hỏi: “Bệnh nhân mà anh muốn điều tra tên là gì vậy nhỉ? Vương
Lôi à?”
“Đúng vậy, Vương Lôi.”