“Sự việc là như thế này...” Trang Tiểu Khê ngồi xuống phía đối diện
La Phi, bày ra tư thế chuẩn bị một cuộc thảo luận lớn, “Hiện nay chẳng
phải là đang cải cách y tế sao? Phí bảo hiếm y tế không cần bệnh nhân ứng
trả trước, trực tiếp lấy từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế. Việc này đã gây ra
một vấn đề: mỗi bệnh viện hàng năm sẽ được phân một số tiền phí bảo
hiếm y tế nhất định, nhưng con số này chắc chắn là không đủ. Nếu như phí
bảo hiểm y tế năm đó đã dùng hết rồi, nếu thu nhận thêm những người
bệnh tham gia bảo hiểm y tế, phí chữa trị trên thực tế là bệnh viện phải chi
trả. Phần khuyết thiếu này phải đợi đến năm sau khi phát tiền phí bảo hiếm
y tế thì mới có thể bù được. Sau đó, đương nhiên số tiền dùng cho năm sau
lại càng ít hơn, như vậy thì sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Cuối cùng,
bệnh viện sẽ không muốn tiếp nhận những bệnh nhân dùng bảo hiểm y tế,
bởi vì bệnh viện càng nhận nhiều, số tiền phải tự bỏ ra chi trả cũng càng
nhiều, như vậy thì doanh thu của cả bệnh viện, bao gồm lương của y bác sĩ,
phúc lợi sẽ đều bị ảnh hưởng rất lớn.”
“Lẽ nào vì điều này mà có thể từ chối bệnh nhân, có bệnh cũng không
khám cho họ sao?” La Phi hiểu được cốt lõi vấn đề, nhưng không thể nào
hiểu được thái độ y đức của bệnh viện.
“Đương nhiên không thể nào từ chối lộ liễu, ít ra đến khám thì vẫn
được. Nhưng nếu liên quan đến việc nhập viện thì sẽ có một số phương
pháp để giải quyết.” Trang Tiểu Khê tiếp tục giải thích với La Phi: “Bởi vì
số giường bệnh trong bệnh viện chúng tôi chắc chắn cung không đủ cầu,
như vậy khi tiếp nhận bệnh nhân thì sẽ có thể lựa chọn, những bệnh nhân tự
bỏ tiền mặt ra chi trả viện phí chắc chắn sẽ được ưu tiên trước, những
người bị bệnh dùng công phí có mối quan hệ cũng không phải lo không vào
được. Có đôi khi, cho dù thực sự không có giường, cũng vẫn có thể kê
thêm giường. Nhưng bệnh nhân như Vương Lôi vừa không có mối quen
biết, lại dùng bảo hiểm y tế, tình hình không hề khả quan. Cũng không nói
là không nhận, chỉ nói là không có giường, cần phải xếp hàng đợi, anh có
thể có cách nào được chứ?”