“Cũng có thể nói như vậy.” Trang Tiểu Khê ngừng một lát, rồi nói
tiếp: “Cụ thể việc điều phối nguồn tiền bảo hiểm y tế, đó là công việc do
Tiêu Gia Lân quản lý, anh có thể tìm anh ta để xác minh. Nhưng anh ta
chắc sẽ không nói thật đâu, đây là quy tắc ngầm của ngành nghề, nếu anh
hỏi anh ta, chắc chắn anh ta sẽ trả lời: làm gì có việc đó chứ? Chúng tôi
chưa bao giờ từ chối bất cứ bệnh nhân nào vì vấn đề tiền bạc.”
La Phi cũng cảm thấy không cần phải tìm Tiêu Gia Lân để xác minh,
anh cũng cảm thấy sự thực đã quá rõ ràng rồi.
Đúng lúc này, di động của Doãn Kiếm đổ chuông. Cậu chàng lắng
nghe giây lát, rồi hội báo với La Phi: “Chỗ Thẩm Nguyên đã điều tra rồi,
quả nhiên có tình hình đặc biệt.”
La Phi lập tức đứng dậy: “Bảo cậu ấy đứng ở cổng khu nội trú đợi
chúng ta.” Nói xong, anh chào tạm biệt Trang Tiểu Khê, rồi cùng Doãn
Kiếm quay trở lại cổng khu nội trú. Thẩm Nguyên đã đứng đợi sẵn ở đó,
cậu đang xách một túi hoa quả, trông như một người bình thường đến thăm
bệnh nhân, nhưng trên thực tế, anh chàng này là một nhân viên trinh sát
điều tra đắc lực của đội Cảnh sát hình sự.
La Phi đi lên hỏi: “Có tình hình gì?”
Thẩm Nguyên nói: “Vương Lôi đúng là đã nằm ở phòng bệnh 709.
Lúc đó tôi giả làm bạn học của Vương Lôi, đến phòng bệnh tìm Vương
Lôi. Một bà cô ở giường bệnh bên cạnh nói Vương Lôi vừa mới chuyển
phòng bệnh, chuyển vào chiều nay. Tôi bèn tiến đến nói chuyện phiếm với
bà cô đó mấy câu, đã tìm hiểu được một số tình hình chính. Nghe nói từ
ngày Vương Lôi nằm viện, người thường xuyên chăm sóc cô ấy chính là
một chàng trai trẻ, Vương Lôi gọi anh ta là “anh”.”
“Vậy thì đúng rồi.” La Phi vỗ tay nói: “Vương Hiến quả nhiên là chưa
chết.”