“Ra đây!” Trong căn phòng có người lên tiếng, giây lát sau, cửa phòng
mở ra, một người nam giới ngoài 30 tuổi đứng sau cánh cửa. Người nam
giới này vừa thấp vừa mập, rõ ràng không phải là Vương Hiến.
“Chào anh!” La Phi đưa ra thẻ cảnh sát, “Chúng tôi là cảnh sát!”
“Ồ.” Người nam giới cười tỉnh bơ, “Có chuyện gì vậy?”
La Phi giơ bức ảnh của Vương Hiến ra: “Anh có quen người này
không?”
Người nam giới liếc nhìn một cái, nói: “Không quen.”
“Cậu ấy chẳng phải luôn sống ở đây sao?” Ông lão tỏ ra nghi ngờ đối
với câu trả lời của người đàn ông, sau đó ông lão lại nhìn đối phương rồi
lẩm nhẩm: “Anh là ai vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy anh bao giờ cả?”
“Ông ơi, ông nhớ nhầm rồi.” Người đàn ông cười ha ha, nói: “Người
vẫn luôn sống ở đây là cháu, còn người trên tấm ảnh, cháu không hề quen.”
“Cậu nói bừa rồi!” Ông lão có phần bực bội, “Đúng là tôi đã nhiều
tuổi, nhưng đầu óc vẫn chưa lẫn đâu!”
“Nếu ông không tin, có thể hỏi ông chủ nhà mà.” Người đàn ông xòe
tay ra vẻ bất lực, “Sư phụ Lý sống ngay ở bên cạnh đấy.”
Ông lão cũng không hàm hồ, đi đến nhà bên cạnh và lên tiếng gọi:
“Ông Lý ơi, ông Lý ơi!”
Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra, ông Lý chủ nhà bước ra, ông lên tiếng
chào người hàng xóm già lâu năm trước sau đó nhìn La Phi và Doãn Kiếm
với ánh mắt dò xét: “Có chuyện gì vậy?”
“Sư phụ Lý...” người nam giới thấp mập tranh lên tiếng, nói: “Ông
làm chứng giúp tôi: Có phải tôi luôn sống ở đây không?”