Sư phụ Lý gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Người đàn ông lại hỏi: “Vậy trong căn phòng này của tôi, còn có ai
sống cùng nữa không?”
Sư phụ Lý lắc đầu: “Căn phòng nhỏ thế này, sao có thể ở được hai
người chứ?”
Người đàn ông quay sang, nhìn La Phi, rồi lại nhìn ông lão: “Bây giờ
các vị đã tin rồi chứ?”
Ông lão ngẩn người một lúc, lúc lắc đầu, nói: “Lẽ nào thực sự tôi đã
lẩm cẩm rồi sao?”
La Phi đứng bên cạnh nở nụ cười ảo não. Anh biết ông lão không hề
lẩm cẩm chút nào, chỉ là người đàn ông này đã thông đồng với chủ nhà từ
trước rồi, cố tình lừa gạt anh mà thôi.
Cũng giống như Triệu Lâm ở phòng bệnh, người đàn ông này cũng
vẫn có thần thái dương dương tự đắc, như thể hận một nỗi không thể nói
thẳng toẹt ra: tôi đang lừa anh đấy, anh có thể làm được gì chứ?
Không còn nghi ngờ gì nữa, phía sau anh ta chắc chắn là có một thế
lực hùng mạnh đủ để chống đỡ cho bộ dạng thái độ này của anh ta.
La Phi cảm giác như trước mặt mình hiện ra một tấm lưới lớn, tấm
lưới chắc chắn này đã chắn đường đi của anh. Anh có thể cảm nhận được
sức mạnh của người giữ tấm lưới, nhưng lại không có cách nào nhìn rõ
được khuôn mặt thật của đối phương.
“Được rồi.. xem ra là chúng tôi đã nhầm lẫn rồi.” La Phi lại một lần
nữa nhượng bộ. Đúng lúc anh đang chuẩn bị gọi Doãn Kiếm rời khỏi đó,
điện thoại di động của anh đổ chuông. Và cuộc điện thoại này đã mang lại
cơ hội xoay chuyển cục diện bế tắc trước mắt.