“Nhóm người này không biết đang giở trò gì nữa?” Doãn Kiếm ngẫm
nghĩ mãi, “Rõ ràng anh ta vẫn còn đang sống sờ sờ, trong hệ thống hộ khẩu
lại chuyển sang trạng thái tử vong. Hơn nữa, có bao nhiêu người đều đang
giúp đỡ để che giấu bí mật này!”
“Nhất định phải lôi được tên này ra!” La Phi cân nhắc một lát bắt đầu
sắp xếp phương án tiếp theo, “Bây giờ chúng ta phân làm hai ngả: Thẩm
Nguyên, cậu cứ canh giữ ở đây, theo dõi sát sao phòng bệnh 702, nếu như
có ai đó đến tiếp xúc với Vương Lôi, lập tức hội báo với tôi; Doãn Kiếm,
hai người chúng ta đi kiểm tra các máy camera giám sát, xem xem anh ta
sau khi rời khỏi tiệm vàng đã đi đâu.”
Thế là Thẩm Nguyên tiếp tục ở lại tòa nhà nội trú bệnh viện Nhân
Dân, hai người La Phi và Doãn Kiếm đi đến tiệm vàng của Kiều Tịnh, đó
chính là điểm khởi đầu để lần theo dấu vết của Vương Hiến. Khi Vương
Hiến rời khỏi tiệm vàng không hề cố tình che giấu tung tích, cho nên công
tác điều tra loại trừ được tiến hành rất thuận lợi. Đến khoảng 7 giờ tối, La
Phi đã tìm thấy được nơi cuối cùng mà Vương Hiến biến mất - thôn Thành
Trung cách bệnh viện Nhân Dân không xa.
La Phi phán đoán đây chắc là nhà trọ Vương Hiến thuê, anh ta vừa đi
làm thuê, vừa chăm sóc em gái mắc bệnh nặng. Thế nên họ bèn mang theo
bức ảnh trong hộ khẩu của Vương Hiến đến hỏi thăm ở thôn Thành Trung
hơn nữa nhanh chóng thu được kết quả.
“Tôi biết người này.” Một ông lão nhìn bức ảnh nói, “Sống ngay ở khu
góc phía trước, thuê một căn nhà mái bằng của ông Lý.” Nói xong, ông lão
còn nhiệt tình dẫn La Phi và Doãn Kiếm đến trước cửa ngôi nhà mái bằng
đó.
Từ ô cửa sổ căn nhà hắt ra ánh sáng đèn, La Phi đi đến gõ cửa.