“Sự việc này từ đầu đến cuối vẫn đều do Tiêu Gia Lân làm trung gian,
nếu không phải là nhân vật lớn, có thể phiền tới chủ nhiệm Tiêu của chúng
ta sao, hơn nữa, một số yêu cầu của anh ta cũng không giống như những
người bình thường khác.”
“Yêu cầu gì?” La Phi đặc biệt có hứng thú đối với những chi tiết như
vậy.
“Ví dụ như bên đó nói không muốn cấy ghép thực thể sống, cần phải
làm thành thận của người đã mất, chính là dùng danh nghĩa của người chết
để làm hình thức quyên tặng.”
Sự việc này La Phi đã biết: “Cấy ghép từ thi thể sống chẳng phải là
pháp luật không cho phép sao? Bắt buộc phải là họ hàng thân thích trong
phạm vi ba đời mới được.”
“Mối quan hệ họ hàng thì có thể làm được, việc này chúng ta đều có
đường đi nước bước hết rồi, không hề khó. Nhưng ở bên đó lại không đồng
ý, nói rằng sự việc này không đáng tin, rất dễ bị người ta điều tra ra được,
bắt buộc phải làm thành thận của người đã chết. Cho dù là tìm được người
vừa mới chết, thông đồng với người nhà ngụy tạo một bản quyên tặng nội
tạng, sau đó coi quả thận cấy ghép đó chính là của người chết quyên tặng.
Đến lúc đó chỉ cần hỏa thiêu người chết, sự việc này có thể nói là chết
không đối chứng. Làm như vậy rõ ràng càng đảm bảo hơn, nhưng phải tốn
thêm chi phí. Cho nên thông thường mọi người không làm như vậy, không
có ý nghĩa gì cả. Chỉ có người đặc biệt thận trọng mới đưa ra loại yêu cầu
này.”
La Phi hiểu được sự khác biệt giữa hai loại hình này. Nếu như giả vờ
mối quan hệ họ hàng, ngộ nhỡ sau này có người điều tra ra được, sự việc
này chắc không thể che giấu được. Nhưng nếu là thận của ngươi đã mất,
chỉ cần người nhà của người đã mất không đổi lời khai, thì sẽ không điều
tra ra được sơ hở, Đường Triệu Dương là bậc quan chức, đặc biệt thận