La Phi nhớ lại lúc đó anh ta luôn hướng theo đà câu nói của Doãn
Kiếm. Những từ then chốt, chính bản thân anh ta đúng là không nhắc đến
một chữ nào, xem ra anh ta cũng đã lăn lộn làm việc này nhiều năm rồi, rất
thông thạo cách đối phó với cảnh sát. Muốn loại người này mở miệng ra,
bắt buộc phải có chút cách thức phù hợp.
La Phi nhìn Trương Lập Phấn giây lát, đột nhiên cất cao giọng hỏi:
“Anh quen Vương Hiến chứ?”
“Vương Hiến?” Trương Lập Phấn cố tình kéo dài giọng, không nói là
quen, mà cũng không nói là không quen.
La Phi ra hiệu bằng mắt với Doãn Kiếm, cậu lấy ra bức ảnh của
Vương Hiến đưa tới, “bộp” một tiếng, đập tấm ảnh xuống trước mặt
Trương Lập Phấn: “Chính là người này, anh hãy xem thật kỹ đi!”
Trương Lập Phấn nhìn tấm ảnh nói vẻ hàm hồ: “Hình như trông hơi
quen.” Sau đó bèn ngẩng đầu lên, thầm thăm dò phản ứng của La Phi.
“Đừng có giả vờ giả vịt nữa!” La Phi trịnh trọng nhắc nhở đối phương,
“Tôi nói cho anh biết, chuyện của các anh không giấu được đâu, cảnh sát
đã bắt anh chắc chắn là đã có lý do để bắt anh rồi. Anh không nói à, được
thôi, vậy thì chúng tôi sẽ nghe người khác nói - Vương Hiến, Tiêu Gia Lân,
những việc mà bọn họ biết chắc là không ít hơn anh nhỉ? Để anh nói trước
là đã cho anh cơ hội, nếu anh không biết điều, vậy thì cứ để người khác nói
ra đi.” Nói xong anh liền đứng dậy, giả vờ định bỏ đi.
“Ôi, đợi đã, để tôi xem kỹ lại, xem kỹ lại...”. Trương Lập Phấn kêu
lên, sau đó lại nhìn tấm ảnh nói: “Ừm, hình như là nhớ ra rồi”.
La Phi ngồi trở lại, lạnh lùng nói: “Vậy thì nói đi!”
“Sự việc này không thể trách tôi được”. Trương Lập Phấn vừa đảo
tròn mắt, vừa bắt đầu kể. “Đó là Tiêu Gia Lân đến tìm tôi trước, nói là có