thận.”
“Mua thận gì chứ?”. Đối phương hỏi vẻ cảnh giác, “Ai bảo anh gọi
cuộc điện thoại này vậy?”
“Bạn bè giới thiệu mà, chủ nhiệm Tiêu ở bệnh viện Nhân Dân”, Doãn
Kiếm nêu ra danh hiệu của Tiêu Gia Lân, cậu tin rằng người đàn ông kia
chắc chắn là nhân vật trung tâm tham gia vào sự việc cấy ghép thận nửa
năm trước.
Quả nhiên giọng điệu của Trương Lập Phấn nhiệt tình hẳn: “Ồ, là bạn
của chủ nhiệm Tiêu à? Anh họ gì?”
“Họ Doãn.”
“Anh Doãn, rất hân hạnh, có chuyện gì, anh nói đi!”
“Họ hàng của tôi đang đợi để làm phẫu thuật ghép thận, bây giờ không
tìm được nguồn thận, muốn nhờ anh giúp đỡ. Thế này đi, chúng ta gặp mặt
rồi nói chuyện. Chỗ tôi không thiếu tiền, giá cả thế nào tùy anh.”
“Ôi, bạn của chủ nhiệm Tiêu, giá cả thế nào sao dám nói bừa được
chứ? Bây giờ nói chuyện luôn à?”
“Đúng vậy, hẹn nhau ở cổng bệnh viện Nhân Dân nhé?”
“Được. Gần đấy có quán cà phê Tiêu Diệp, gặp nhau ở đó nhé?”
Trương Lập Phấn nói ra địa điểm cụ thể, xem ra anh ta đã rất quen thuộc
với việc hẹn gặp như thế này.
“Được, vậy chúng ta không gặp không về nhé!” Doãn Kiếm nói xong
bèn tắt máy.
La Phi xua tay: “Đi thôi!”