Một lát sau, La Phi dần ổn định tâm trạng. Anh nói: “Tôi cần phải đi
gặp Giám đốc Tống.”
“Bây giờ sao?” Doãn Kiếm nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá nửa đêm,
“Liệu có phải là đã quá muộn rồi không?”
“Có muộn hơn nữa cũng phải đi!” Lời nói của La Phi vô cùng kiên
định. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa thì cũng không ngăn cản bước
chân anh được.