“Cậu cho rằng bọn họ sẽ...” Ánh mắt Giám đốc Tống tỏ vẻ đăm chiêu,
rõ ràng ông hiểu được ẩn ý trong câu nói của La Phi.
“Bọn họ vốn dĩ muốn đợi Vương Hiến sau khi phát bệnh sẽ tự chết,
nhưng bây giờ tình hình thay đổi, bọn họ đã không còn đợi thêm được nữa
rồi.” La Phi nói rõ thêm, “Nếu như Vương Hiến chết, cho dù chúng ta có
thể điều tra rõ ràng được vụ việc ghép thận phi pháp lúc đầu, nhưng manh
mối của vụ án Lý Tuấn Tùng thế là lại đứt đoạn.”
Giám đốc Tống trầm mặc chừng nửa phút, sau đó ông cầm điện thoại
lên, ấn một số máy.
Sau khi điện thoại được kết nối, trong ống nghe vang lên giọng nói
của một người nam giới: “A lô?” Mặc dù bây giờ mới rạng sáng, nhưng
nghe giọng nói của đối phương, rõ ràng không hề ngủ ngon giấc.
“Bí thư Đường à?” Giám đốc Tống lên tiếng chào, sau đó tự giới
thiệu: “Tôi là lão Tống đây.”
“Lão Tống...” Đường Triệu Dương ở phía đầu dây bên kia thoáng
ngừng lại, rồi hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Dạo này con trai anh thế nào?”
“Rất ổn.”
Sau khi Đường Triệu Dương trả lời xong, Giám đốc Tống không tiếp
lời, hai người đều giữ trạng thái yên lặng. Cuối cùng, vẫn là Đường Triệu
Dương không chịu đựng gắng gượng thêm được, bèn lên tiếng hỏi: “Sao
đột nhiên lại hỏi đến việc này?”
“Dừng tay đi!” Giám đốc Tống nhấn mạnh ba chữ, từng chữ như có
sức mạnh ngàn cân.