khống chế, Vương Hiến cũng được giải cứu. Trong túi anh ta mang bên
mình, cảnh sát lục tìm ra được mấy món đồ trang sức mà nhà Trang Tiểu
Khê bị mất trộm.
Tiếp đến, Vương Hiến bị đưa đến phòng Thẩm vấn của đội Cảnh sát
hình sự, La Phi cuối cùng cũng được tiếp xúc mặt đối mặt lần đầu tiên với
“người chết còn sống” này.
Người ngồi trước mặt La Phi là một nam giới vừa đen vừa gầy, ở phía
lông mày bên phải có một nốt ruồi đen rất rõ. Đây chính là đặc điểm khiến
cho Kiều Tịnh chỉ nhìn qua tấm ảnh trong sổ hộ khẩu đã nhận ra ngay.
Hình ảnh người nam giới trước mặt đây hoàn toàn không giống với
thần thái khỏe mạnh có thần giống như trong ảnh hộ khẩu, người nam giới
bây giờ có bộ dạng ủ rũ, ánh mắt tối sầm, sắc mặt ốm yếu.
La Phi biết sinh mạng đang dần dần rời khỏi cơ thể của người thanh
niên này, đây chính là bi kịch đã được định sẵn từ nửa năm trước, chính là
một tội ác đáng sợ đã bị cố tình thao túng.
Vương Hiến cũng lén nhìn La Phi, trong ánh mắt anh ta có ba phần
mơ hồ, bảy phần hoảng sợ, nét mặt này khiến người ta rất khó có thể tưởng
tượng anh ta chính là một sát thủ cẩn mật và hiểm độc.
“Những món đồ trang sức này từ đâu mà có?” La Phi vừa lên tiếng đã
hỏi ngay vào chủ đề trọng tâm.
Vương Hiến trả lời: “Là tôi nhặt được.”
“Nhặt được ở đâu? Nhặt được từ khi nào?”
“Ngay ở trong phòng trọ tôi thuê, chắc là hôm kia.”
“Ở trong phòng trọ?”