Qua nửa câu nói trước của đối phương, La Phi đã nhận ra được vấn đề
cốt lõi, liền truy hỏi: “Trước khi anh làm phẫu thuật, không biết rằng mình
chỉ có một quả thận tốt phải không?”
Vương Hiến lắc đầu: “Tôi đương nhiên là không biết.”
La Phi lại hỏi: “Anh cho rằng Lý Tuấn Tùng cũng không biết à?”
Vương Hiến ngẩn người. Anh ta biết đối phương hỏi như vậy chắc
chắn là có lý do. Sau một hồi mơ màng, anh ta cười thê lương: “Thì ra là
bọn họ đã biết từ trước... thảo nào, thảo nào bác sĩ Lý lại hỏi tôi như vậy.”
“Ông ấy hỏi gì anh?”
“Hôm đó khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Lý có vẻ như hơi
bồn chồn lo lắng, sau đó ông ấy hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần: nếu như phải
dùng mạng sống của tôi để đổi lấy tính mạng của em gái tôi, tôi có bằng
lòng không? Tôi đương nhiên nói là bằng lòng. Bây giờ nhớ lại, chắc ông
ấy đã biết sau khi tôi bán thận sẽ chết thì phải.” Vương Hiến kể lại với
giọng điệu nhàn nhạt, mang theo chút bi ai, bất lực, nhưng không hề thấy
sự phẫn nộ.
La Phi lại hỏi lần nữa: “Anh không hận ông ấy sao?”
Vương Hiến lại một bần nữa trả lời phủ nhận: “Có gì đáng hận cơ
chứ? Tôi đã nói rồi, để cứu em gái tôi, có chết tôi cũng cam lòng. Hơn nữa,
bác sĩ Lý sau đó còn giúp tôi một việc lớn.”
“Giúp đỡ?” La Phi chợt hiểu ra, “Anh muốn nói đến việc giúp cho em
gái anh nhập viện à?”
“Đúng vậy. Lúc đó tôi đã có tiền rồi, nhưng phòng bệnh trong khoa
Thận đã chật kín, hơn nữa phía trước còn rất nhiều người đang xếp hàng.
Sau đó bác sĩ Lý chủ động nói ông ấy sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề này. Kết