sau, chiếc áo len đã bị cắt nát, mặc trên người bé gái trông như là miếng vải
rách nát tàn tạ.
Vu Tường ném chiếc kéo đi, rồi lại đến trước mặt Vương Cảnh Thạc,
hắn ngồi xõm xuống, dùng lòng bàn vẻ sỉ nhục, vỗ tay vào mặt của đối
phương nói: “Tao cho mày thời gian ba ngày, mày trả hết toàn bộ số tiền
mày nợ tao. Mày không trả cũng không sao, tao lần lượt sẽ cướp đi từng
thứ mày tặng cho con gái mày. Hôm nay là chiếc áo len, ngày mai là chiếc
đàn piano, hôm sau là việc học hành của nó, còn sau nữa thì tao sẽ hủy hoại
cả cuộc đời nó. Mục đích của tao không phải là để đòi mấy trăm nghìn tệ
mà mày nợ đâu. Nói thật cho mày biết, tao cũng chẳng thiếu chút tiền cỏn
con đó. Tao chỉ muốn để cho tất cả mọi người biết, có tiền mà không trả thì
sẽ có kết cục như thế nào!” Nói xong những lời này, hắn đứng dậy, xua tay:
“Đưa bọn nó về!”
Gã đầu trọc đưa hai bố con Vương Cảnh Thạc trở về trước cửa Cung
văn hóa. Trên cả đoạn đường ngồi trên xe điện về nhà, Vương Y San khóc
lóc suốt, Vương Cảnh Thạc thì lại im lặng không nói một lời. Cho đến khi
hai bố con chào nhau ở chỗ cầu thang bộ, Vương Cảnh Thạc mới nghẹn
ngào nói một câu: “Con ơi, bố có lỗi với con...”
Vương San Y không trả lời, chỉ lau nước mắt rồi quay người đi lên
cầu thang.
Một giờ đồng hồ sau, Vương Cảnh Thạc một mình quay trở lại ngôi
nhà hai tầng đó. Anh ta tiến vào văn phòng của Vu Tường, chủ động nói:
“Anh Tường, em nghĩ kỹ rồi, em bằng lòng dùng số kim cương đó để gán
nợ.”
Vu Tường vẫn nhàn tản ngồi uống xong cốc trà, mới lên tiếng: “Lúc
trước lấy đi làm gì rồi? Lấy ra đây xem nào!”