vào sự che chắn này, chị ta giấu túi vải ở trong lòng bàn tay, sau đó lại thò
tay phải vào trong túi, đặt kim cương trở lại rồi lấy ra chiếc di động thứ
hai,” La Phi vừa nói vừa dùng hai bàn tay để mô phỏng, rồi lại nói: “Cậu có
nhớ chiếc túi nhỏ đựng kim cương có màu gì không? Màu đỏ hoàn toàn
đồng nhất với màu của cốc Coca, điều này cũng là để chuẩn bị sẵn cho
hành động của mình.”
“Đúng vậy, màu của chiếc túi vải đặc biệt đã chọn cùng màu với cốc
Coca, như vậy thì trong đoạn video rất khó có thể phân biệt được, ngộ nhỡ
khi thực hiện không hoàn toàn che lấp được, hành động này cũng có thể
giảm bớt rất nhiều sự rủi ro có thể bị lật tẩy.”
Sự việc dường như càng phân tích càng trở nên rõ ràng, những chi tiết
có vẻ như vô cùng nhỏ bé, sau khi trải qua sự dẫn dắt gợi ý của La Phi, thật
không ngờ lần lượt trở thành chứng cứ để lật tẩy được chân tướng sự việc.
Nhưng Doãn Kiếm vẫn không dám tin rằng Trang Tiểu Khê thực sự là hung
thủ của vụ án. Cậu nhìn người phụ nữ ngồi đối diện ở bàn làm việc, trong
đầu cậu lại hiện lên một hình ảnh.
Chính là hai tháng trước, vào buổi sáng ngày 31 tháng 10, lúc đó
Trang Tiểu Khê cũng ngồi ở vị trí này, trong tay bà ta cầm ngón tay cái của
Lý Tuấn Tùng. Khi đã đến thời gian hẹn định của “kẻ bắt cóc”, Trang Tiểu
Khê ủ dột nói một câu: “Anh ấy chết rồi”, nét mặt của bà ta đau buồn đến
thế, thực sự cũng khiến cho những người khác đau lòng.
Doãn Kiếm không kìm được, muốn nhắc nhỏ La Phi. Thế nên cậu
huých chính tay vào đối phương, hạ giọng nói: “Anh vẫn còn nhớ biểu hiện
của Trang Tiểu Khê ngày hôm đó chứ? Không giống như giả vờ đâu!”
“Đương nhiên không phải giả vờ.” La Phi dùng giọng nói như bình
thường, “Biểu hiện đó chẳng phải vừa vặn có thể chứng minh sự suy đoán
của chúng ta sao?”