Doãn Kiếm “a” một tiếng, cậu gãi đầu, hình như không thể nào lý giải
được câu nói này của La Phi: “10 giờ 20 phút sáng hôm đó chính là thời
hạn cuối cùng để có thể làm cuộc phẫu thuật cho ngón tay bị đứt. Sau khi
vượt quá thời gian này, có thể nhận định rằng ngón tay này đã không còn có
thể cấy ghép. Thế nhưng lúc đó việc sinh tử của Lý Tuấn Tùng vẫn chưa
được xác nhận, nhưng cô giáo Trang lại thể hiện sự đau đớn như vậy, việc
này cũng có chút kỳ lạ nhỉ? Theo như tình cảm của những người bình
thường, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ hy vọng về sự sống của chồng mình
như vậy chứ?”
La Phi dùng phương thức tự hỏi tự trả lời, nói: “Thực ra truy cứu
nguyên nhân, kỳ thực cô giáo Trang đã biết trước Lý Tuấn Tùng đã chết
rồi, cho nên thứ chị ta đang cầm trong tay không phải là một ngón tay đã bị
đứt mà là sợi sinh mạng cuối cùng của chồng mình còn lưu lại trên thế giới
này!”
Doãn Kiếm ngẩn người giây lát, cậu lại một lần nữa hồi tưởng lại
khung cảnh lúc đó, dần dần lĩnh hội được thứ tình cảm mà La Phi vừa miêu
tả. Nhưng nếu như vậy thì lại nảy sinh ra một kết luận phi lý lớn hơn.
“Cô giáo Trang đã nhớ thương Lý Tuấn Tùng như vậy, sao chị ta lại có
thể là hung thủ giết hại chồng mình được chứ?” Doãn Kiếm vừa nói vừa
nhìn Trang Tiểu Khê với ánh mắt đồng tình, như thể muốn biện hộ cho đối
phương.
“Đương nhiên không thể nào.”
La Phi nhún vai, hỏi ngược lại: “Tôi nói cô giáo Trang là hung thủ lúc
nào chứ?”
“A”, thì ra La Phi không hề cho rằng Trang Tiểu Khê là hung thủ ư?
Doãn