tình nghi. Nếu như nói Trang Tiểu Khê ngụy tạo nên thời gian tử vong của
Lý Tuấn Tùng để che mắt cảnh sát, hành động đó của bà ta chẳng phải cũng
chỉ là để nhằm vào Hứa Minh Phổ sao? Hơn nữa La Phi vừa rồi còn đặc
biệt đi đến phòng giám hộ bệnh nặng, nhìn thấy Hứa Minh Phổ, qua đó
cũng đem lại cho Doãn Kiếm một chút ám thị.
“Đúng vậy, chính là Hứa Minh Phổ.” La Phi khẳng định sự suy đoán
của người trợ lý, “Trên thực tế, chỉ cần chúng ta thoát ra khỏi cái bẫy của
thời gian tử vong, thì đáp án này sẽ có ngay thôi. Ngày 23 tháng 10, Hứa
Minh Phổ đến bệnh viện gây chuyện, buổi tối hôm đó Lý Tuấn Tùng lại
mất tích, việc này cũng quá là trùng hợp thì phải? Tôi lại nhấn mạnh một
lần nữa, đối với vai trò của một người cảnh sát hình sự, chúng ta không nên
tin vào bất cứ sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả.”
“Vậy thì Hứa Minh Phổ chính là đã giết hại Lý Tuấn Tùng vào khoảng
thời gian giữa hai lần đến bệnh viện sao?” Doãn Kiếm sắp xếp lại men theo
hướng tư duy của La Phi, “Ừm... hôm đó Lý Tuấn Tùng rời khỏi nhà vào
lúc 19 giờ 37 phút, khoảng 20 giờ 5 phút đến khu phong cảnh Sở Cương.
Có thể lần đầu tiên Hứa Minh Phổ rời khỏi bệnh viện là vào khoảng 18 giờ,
lần thứ hai quay lại bệnh viện thì đã là khoảng 22 giờ, như vậy thì hoàn
toàn trùng khớp với thời gian gây án. Nhưng Hứa Minh Phổ làm thế nào để
tìm được Lý Tuấn Tùng ở Sở Cương chứ? Trong máy quay camera ở đoạn
đường không hề nhìn thấy người nào đang bám theo sau chiếc xe của Lý
Tuấn Tùng và trong điện thoại di động của Lý Tuấn Tùng cũng không hề có
cuộc đàm thoại nào của Hứa Minh Phổ.”
“Về chiếc xe đó, có một số việc cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?” La
Phi hỏi ngược lại người trợ lý của mình, “Trước tiên Lý Tuấn Tùng vì sao
lại phải đến Sở Cương? Hôm đó Diêu Phàm đã từ chối cuộc hẹn của anh ta,
hơn nữa trong di động của anh ta cũng không có danh sách cuộc đàm thoại
với người phụ nữ khác. Tối muộn như thế anh ta đến nơi đó để làm gì chứ?
Tiếp đến, tại sao Lý Tuấn Tùng lại mất tích ở Sở Cương chứ? Bất luận là bị