và việc vẫn để chìa khóa xe cắm ở ổ khóa, thứ nhất là phù hợp với thói
quen nghề nghiệp của Hứa Minh Phổ, thứ hai là cũng nói rõ tâm lý của
người lái xe không muốn sử dụng chiếc xe này nữa.”
Doãn Kiếm vừa nghe vừa gật gù: “Nếu như tối hôm đó người lái xe là
Hứa Minh Phổ, vậy thì rất nhiều điều nghi vấn ở những chi tiết nhỏ đúng là
đều có thể được hóa giải hết.” Cậu lại hỏi thêm: “Lúc đó Lý Tuấn Tùng đã
gặp nạn rồi sao? Vậy thì vụ án mạng có lẽ đã xảy ra ở trong nhà Lý Tuấn
Tùng nhỉ?”
“Đúng vậy.” La Phi nói vẻ gợi ý: “Cậu hãy nghĩ kỹ xem, dấu chân ở
trên cánh cửa đó, còn cả chi tiết cãi cọ ngày hôm đó, thực ra sự việc này
cũng rất rõ ràng.”
“Dấu chân?” Doãn Kiếm như thể ngộ ra điều gì đó, nói: “Dấu chân đó
là của Hứa Minh Phổ để lại sao? Có lẽ là người trong phòng ra mở cửa,
phát hiện ra người mới đến là vị khách không được chào đón, muốn đóng
cánh cửa lại, liền bị người đứng bên ngoài đạp mạnh cửa để bước vào.”
“Dấu chân đó đã được lưu vào hồ sơ lưu trữ rồi, lát nữa làm đối chiếu
kỹ thuật là có được đáp án thôi, tôi tin việc này không sai được, ai lại rỗi
hơi đi đạp vào cửa nhà người khác chứ? Khả năng mà cậu nói đến là lớn
nhất.”
“Vậy thì cuộc cãi cọ đó là chuyện gì chứ?” Doãn Kiếm cố gắng nhớ
lại một lúc. Theo như lời làm chứng của bà lão nhà hàng xóm, tối hôm đó
hai vợ chồng hàng xóm của bà đã xảy ra cuộc cãi cọ nghiêm trọng, điều
này cũng hoàn toàn nhất quán với lời miêu tả của Trang Tiểu Khê. Chính
bà lão cũng nhắc đến mấy chi tiết, trước tiên là người đàn ông hét lên: “Có
đưa tiền hay không?” sau đó nghe tiếng lạo xạo như thể là đập đồ gì đó,
tiếp đó người đàn ông lại hét lên: “Làm gì thế? Làm gì thế?”, nghe nói mấy
câu này kêu thét rất thê lương, để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với bà lão đó.
Cuối cùng nghe thấy người phụ nữ nói gì đó, đại loại là: “Sự việc này phải