để một cô gái thân bại danh liệt, nhưng bà không vội vàng ra tay ngay, bởi
vì lúc đó Diêu Phàm vẫn chỉ là một người bình thường.
Một cô gái không chút tiếng tăm, bức ảnh như thế này bị công bố ra
cũng không được truyền bá rộng rãi lắm. Hơn nữa nếu đem so với bao bức
ảnh sex đầy rẫy trên mạng thì những bức ảnh này cũng chưa là gì cả. Phần
lớn mọi người có xem thì cũng chỉ xem thế mà thôi, liệu có ai lưu tâm chứ?
Cho nên nếu muốn những bức ảnh này tạo nên hiệu quả cần thiết, bắt buộc
phải khiến cho Diêu Phàm lọt vào tầm nhìn của công chúng.
Bây giờ Diêu Phàm đã có chút danh tiếng, nhưng cô ta vẫn còn muốn
tiếp tục bay cao hơn, cô ta còn muốn xuất bản đĩa ca nhạc, đóng phim điện
ảnh. Vậy thì cứ để cô ta tiếp tục đi. Trang Tiểu Khê nhẫn nại chờ đợi đối
phương. Chờ đợi cô ta đi được đến điểm cao nhất trong cuộc đời mình, chờ
đợi cô ta nhận được nhiều sự quan tâm chú ý nhất. Chỉ đến lúc đó, Trang
Tiểu Khê mới rửa những bức ảnh đó ra thật nhiều, vứt ở những nơi công
cộng đông đảo, nhộn nhịp nhất, hoặc là nặc danh gửi cho vài phóng viên
ngành giải trí cũng được. Tóm lại bà muốn cho cả thế giới biết Diêu Phàm
là một cô gái như thế nào. Đây cũng chính là sự trừng phạt đích đáng dành
cho đối phương.
Vào trung tuần tháng 12, Trang Tiểu Khê bắt đầu ra tay xử lý nhánh
cây cuối cùng trong kế hoạch trừng phạt của mình - Vương Cảnh Thạc và
Vu Tường.
Vương Cảnh Thạc là kẻ ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, Vu Tường
chính là chủ nợ của anh ta. Trang Tiểu Khê hiểu rất rõ về mối quan hệ giữa
con nợ và chủ nợ. Nếu như con nợ thực sự không còn một đồng xu, chủ nợ
cũng chẳng còn có cách nào với anh ta. Nhưng nếu như con nợ có tiền mà
không chịu trả, vậy thì chủ nợ chắc chắn sẽ giở mọi thủ đoạn để ép trả nợ.
Cho nên điều Trang Tiểu Khê muốn làm chính là khiến cho con nợ không
có lấy một đồng xu này trông có vẻ như đang có tiền. Sự mâu thuẫn giữa