Hứa Cường không muốn tự bỏ tiền ra mua thuốc giảm đau, Hứa Minh
Phổ chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong nỗi đau đớn.
Hàng ngày, trước khi tan ca, Trang Tiểu Khê đều đi đến phòng giám
hộ bệnh nhân trọng bệnh, bà ngồi xuống trước giường của Hứa Minh Phổ,
lặng lẽ nhìn đối phương. Bà nhìn gương mặt vẹo vọ biến dạng vì đau đớn,
nhìn đôi mắt mờ đục vì tuyệt vọng, bà đang tận hưởng niềm khoái cảm của
sự phục thù trong sự bình tĩnh đặc biệt.
Có một lần, Hứa Minh Phổ dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình để
ép ra được một câu nói: “Cầu xin bà... để cho tôi chết đi!”
Trang Tiểu Khê lặng lẽ lắc đầu. Bọn họ đã ký hợp đồng, việc chữa trị
phải được tiến hành.
Bất luận dùng phương thức nào thì cũng đừng mong trốn thoát được
sự trừng phạt, cho dù là cái chết cũng không thể.