tra ra được. Tổng hợp tất cả những điều này lại, còn không đủ để Hứa Minh
Phổ lên tiếng khai nhận sao?”
“Để Hứa Minh Phổ lên tiếng đương nhiên không khó.” Trang Tiểu
Khê điềm tĩnh nói, “Nhưng tình hình sức khỏe hiện nay của Hứa Minh Phổ
tồi tệ như vậy, nếu như người nhà và bác sĩ đều phản đối, cảnh sát các anh
cũng không thể nào áp dụng hình thức cưỡng chế nhỉ?”
La Phi trầm mặc giây lát, trả lời: “Đúng là không thể.”
Hứa Minh Phổ hiện thời chỉ là nghi phạm phạm tội, bất luận cảnh sát
đã nắm được bao nhiêu chứng cứ, cũng cần phải thông qua khởi tố lên Viện
kiểm sát, sau khi tòa án phán quyết mới có thể định tội cho đối phương.
Cho nên trong giai đoạn điều tra vụ án, Hứa Minh Phổ với vai trò là một
người công dân, nhân quyền cơ bản nhất của ông ta vẫn được pháp luật bảo
hộ.
“Với vai trò là bác sĩ quản lý Hứa Minh Phổ, bây giờ tôi chính thức
tuyên bố với các anh: bệnh nhân của tôi không thể chịu được bất cứ sự
quấy nhiễu nào.” Trang Tiểu Khê ngừng một lát, lại nói vẻ nghiêm túc,
“Tôi nghĩ, Hứa Cường chắc chắn cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi.”
La Phi thở dài, anh biết lời nói của Trang Tiểu Khê rất xác thực. Nếu
như tội danh của Hứa Minh Phổ được xác định chắc chắn, tiếp theo sẽ liên
quan đến vấn đề bồi thường dân sự. Đây là điều mà Hứa Cường tuyệt đối
không mong muốn, cho nên anh ta thà để bố mình chịu đựng nỗi giày vò
sống không bằng chết, cũng không thể để cho cảnh sát lật tẩy được chân
tướng của vụ án.
“Nếu như các anh không thể nào định tội cho Hứa Minh Phổ được,
vậy thì tội bao che của tôi cũng không thể nào bàn tới được nhỉ?” Trang
Tiểu Khê tiếp tục nói, tư thế hết sức tự tin, “Còn cái gọi là báo án giả, cũng
hoàn toàn trở thành sự suy đoán không đủ chứng cứ.”