Đúng vậy. Vụ án của Hứa Minh Phổ không xác định chắc chắn được,
vậy thì tất cả những lời buộc tội đối với Trang Tiểu Khê cũng không thể
nào bàn tới được. Cho nên cho dù La Phi đã nhìn thấu được toàn bộ ẩn tình
trong kế hoạch của đối phương, người phụ nữ đó cũng vẫn có thể lộ ra
được nụ cười điềm nhiên.
Tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trang Tiểu Khê.
Muốn cứu vãn cục diện, có lẽ chỉ có thể thử cách khác xem sao.
“Chị cảm thấy mình có tư cách để thực thi sự trừng phạt đối với bọn
họ sao?” La Phi đột nhiên dùng giọng nói nghiêm nghị, lên tiếng hỏi.
Trang Tiểu Khê thoáng ngẩn người, hỏi vặn lại: “Tôi không có sao?”
“Chị cho rằng họ đã làm tổn thương Lý Tuấn Tùng, nhưng chính bản
thân chị thì sao chứ? Bao năm nay, chị chẳng phải cũng luôn đè đầu cưỡi cổ
Lý Tuấn Tùng sao? Chị có thể khiến cho anh ấy cun cút nghe lời, đây
chẳng phải là lợi dụng tính cách nhu nhược của anh ấy sao?” La Phi từng
bước hỏi dồn ép, “Nói cụ thể hơn chút nữa, chị thực sự cho rằng cái chết
của Lý Tuấn Tùng không có liên quan chút nào đến chị sao?”
Trang Tiểu Khê không lên tiếng, biểu hiện trên nét mặt bà ta trở nên
nặng nề.
“Cho nên, chị có tư cách gì để mà thực thi sự trừng phạt đối với những
người khác chứ?” La Phi hỏi tiếp, “Chính bản thân chị thực ra cũng là một
người có tội!”
“Đúng vậy, tôi cũng là người có tội...”, Trang Tiểu Khê ấp úng, giây
lát sau, nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt, bà ta nói vẻ bi thương: “Nhưng tôi
đã vĩnh viễn mất đi người chồng của mình, sự trừng phạt như vậy lẽ nào
còn chưa đủ sao?”