Muốn mặc áo cầu thủ của đội khách đi vào khu vực khán đài K, có lẽ
chỉ còn cách đi đến chỗ đó!
La Phi lao nhanh đến cửa vào trung tâm ở tầng cuối cùng của nhà thi
đấu, bên trong là lối dẫn vào sân của các cầu thủ. Ở cửa vào có hai nhân
viên bảo vệ ngăn lại, nhưng anh mặc kệ, cứ thế xông vào.
“Này, làm cái gì thế?” Nhân viên bảo vệ đuổi theo phía sau anh hét to,
“Chặn anh ta lại!” Người bảo vệ canh lối vào sân ở phía trước nghe thấy
tiếng hét, liền sẵn sàng trong tư thế chặn La Phi lại.
La Phi dừng lại ở cửa vào sân bóng, anh giơ cao tấm thẻ trong tay, hét
to: “Cảnh sát, tôi là cảnh sát!”
Nhân viên bảo vệ kiểm tra tấm thẻ, chức danh đội trưởng đội Cảnh sát
hình sự khiến họ không dám khinh suất.
“Tôi cần một chiếc áo cầu thủ của cầu thủ đội khách, nhanh, mau giúp
tôi kiếm một cái!” La Phi không muốn tên bắt cóc phát hiện ra anh là cảnh
sát, anh chỉ vào chỗ thay người của đội khách ra lệnh cho nhân viên bảo vệ.
Mấy nhân viên bảo vệ ngớ ra, một người trong số họ hỏi: “Anh cần áo
của ai?” Họ chưa từng gặp fan hâm mộ của đội nhà mang chức danh đội
trưởng đội Cảnh sát hình sự đến đòi áo cầu thủ của đội khách.
“Áo của ai cũng được!” La Phi dở khóc dở cười giải thích. Tôi đang
thi hành nhiệm vụ!”
Mấy nhân viên bảo vệ giờ mới hiểu ra, người dẫn đầu vội bước nhanh
về chỗ thay người của đội khách. Lúc này điện thoại di động của La Phi
rung lên, lại có tin nhắn mới. La Phi vội lôi ra xem, nội dung của tin nhắn
là: “Bây giờ cho túi kim cương vào trong cốc Coca. Khi nhận được tin nhắn
tiếp theo của tôi, thì bà để cốc Coca lên ghế ngồi, sau đó lập tức rời đi.”