xác định được tung tích của tên bắt cóc thì có thể bắt luôn!” Trong lúc nói,
anh đưa mắt quan sát và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến fan hâm
mộ xao động.
Cầu thủ ngôi sao của đội khách, một anh chàng người Nam Mĩ tràn
đầy nhiệt tình đã chạy về khu vực phía dưới khán đài K, anh ta vừa chạy
vừa cởi chiếc áo cầu thủ trên người ra, giơ cao lên trên đỉnh đầu. Fan hâm
mộ của đội khách chen về phía dưới khán đài như thể vụn sắt bị hút về phía
nam châm, ai nấy đều huơ tay, nghển cổ chờ đợi.
Anh chàng cầu thủ ngôi sao giơ tay ném chiếc áo cầu thủ của mình lên
trên khán đài, lập tức gây ra một trận tranh cướp điên cuồng. Còn La Phi ở
bên lề sân bóng thì đang cầm chiếc áo lấy được từ chỗ thay người, quay
vào đi tắt qua nhà thi đấu, sau đó chạy về phía cửa vào khán đài K với tốc
độ nhanh nhất, anh dừng lại thở một hơi, rồi vội vàng mặc chiếc áo cầu thủ
màu đỏ lên người, đồng thời hỏi qua thiết bị không dây: Doãn Kiếm, bây
giờ tình hình hiện trường thế nào?”
“Hoàn toàn mất kiểm soát! Hoàn toàn mất kiểm soát!” Doãn Kiếm nói
liên tục hai lần, giọng ảo não cực độ.
La Phi bước lên khán đài, tâm trạng nặng nề. Anh nhìn thấy biển
người màu đỏ đang dồn lại ở phía dưới khán đài đầu người nhấp nhô kín
đặc. Cách đó không xa, bên lề sân bóng, các cầu thủ đội khách đang tay
nắm tay đứng thành hàng, cúi người chào fan hâm mộ.
Doãn Kiếm và Tiểu Tôn đứng ở chỗ khá cao hai bên lối đi ngơ ngác
nhìn đám đông phía dưới chân.
La Phi không đến thẳng chỗ Doãn Kiếm, anh chen vào đám đông màu
đỏ, từ từ nhích về khu vực giữa hàng thứ nhất. Trong lúc cố gắng hết sức để
mở đường, anh hạ thấp giọng hỏi: “Vừa nãy đã xảy ra việc gì? Mau báo cáo
tình hình cụ thể!”