La Phi thầm lắc đầu, trong lòng biết rõ hy vọng có thể tìm ra tung tích
của tên bắt cóc qua băng ghi hình ở hiện trường cũng đã không còn. Cùng
với cảm giác thất vọng, trong lòng anh còn thấy kinh ngạc: Trong cả quá
trình trao đổi, tên tội phạm khả nghi đã cho thấy khả năng khống chế theo
đúng ý muốn của hắn, phương án đã thiết lập cũng tương xứng với bốn chữ
“không một kẽ hở”. Ngoài người thanh niên đã bị giam trong tù đó, La Phi
chưa từng gặp đối thủ nào cao minh đến như vậy.
“Anh cứ xem đoạn băng ghi hình đó mãi thì có tác dụng gì?” Nghe cái
giọng phàn nàn đã biết ngay người nói lại là Kha Thủ Cần, lão này vừa im
lặng được mấy phút đã không chịu được, ông ta thô lỗ giục: “Mau đưa ra ý
kiến gì đi chứ, tiếp theo phải làm thế nào?”
“Tiền chuộc đã bị lấy mất, chúng ta đã mất đi quân bài để đôi co với
tên bắt cóc...” La Phi trầm giọng nói, “Bây giờ chỉ có thể tìm tên bắt cóc
bằng cách điều tra vòng ngoài.”
“Còn Lý Tuấn Tùng thì sao? Còn có thể sống sót trở về không?” Kha
Thủ Cần không dè dặt hỏi thẳng, không hề để ý đến cảm xúc của người
khác.
“Về điều này...” La Phi thành thật trả lời, “Tôi không dám đảm bảo.
Cơ may duy nhất là: Trong lần hành động này, hành tung của cảnh sát
không hề bị lộ.” Lúc nói câu sau, La Phi đưa mắt nhìn về phía Trang Tiểu
Khê, rất rõ ràng, anh muốn an ủi người phụ nữ này qua câu nói.
Trang Tiểu Khê lập tức nắm lấy lời đối phương định nói: “Cũng có
nghĩa là tên bắt cóc vẫn có khả năng tuân thủ lời hứa, có phải vậy không?”
La Phi gật đầu: “Mong là như vậy.” Thực ra, là một cảnh sát hình sự
có vốn kinh nghiệm phong phú, lúc này La Phi đã không thể lạc quan được
nữa. Anh thậm chí có phần ân hận, tại sao mình lại nghe theo ý kiến của
Trang Tiểu Khê, lên kế hoạch hành động trong thời gian gấp gáp như vậy?