Nếu cố gắng một chút nữa, có thể thuyết phục Trang Tiểu Khê đồng ý với
chiến thuật kéo dài thời gian của cảnh sát thì tốt biết bao!
Có điều, thái độ của Trang Tiểu Khê lúc đó kiên quyết như vậy. Trong
mắt bà ta, tầm quan trọng của một ngón tay dường như còn hơn cả tính
mạng của Lý Tuấn Tùng. La Phi cũng không còn lựa chọn nào khác.
“Đặt hy vọng vào tên bắt cóc? Sao tôi thấy việc này vô lý thế chứ?”
Không ngờ Kha Thủ Cần ở bên cạnh cười nhạt nói, “Theo tôi, các anh cứ
nhanh chóng đi tìm người đi, đừng có ngồi không ở đây nữa!”
La Phi nói với ông ta: “Thực ra, việc điều tra ở vòng ngoài vẫn đang
được tiến hành.”
Kha Thủ Cần liền hỏi: “Có manh mối gì không?”
La Phi lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì.”
Kha Thủ Cần “hừ” một tiếng: “Các anh đúng là vô tích sự!” Sau đó lại
lên giọng hỏi vặn: “Việc này khó đến thế sao?”
Trang Tiểu Khê nghe ra được điều gì đó qua giọng điệu của ông ta,
liền cau mày hỏi: “Không lẽ ông có cách gì à?”
“Tất nhiên rồi.” Kha Thủ Cần mở miệng, để lộ hàm răng xấu xa,
“Thực ra lúc chiều tôi đã muốn nói rồi nhưng các người đều không cho tôi
nói đấy chứ.”
Mặc dù ông ta khiến mọi người không có thiện cảm nhưng rõ ràng
quan hệ giữa ông ta và vợ chồng Trang Tiểu Khê khá tốt, biết đâu đúng là
ông ta có thể đưa ra những cách hiệu quả thì sao? La Phi liền nói với giọng
khích lệ: “Thế thì bây giờ ông thử nói xem thế nào?”