“Sinh viên của tôi, một số giáo viên trong học viện, và mấy đồng
nghiệp ở khoa Xương của bệnh viện... nói chung là không quá nhiều.”
“Liệt kê toàn bộ họ tên và công việc của họ ra thành một danh sách.”
La Phi vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu Doãn Kiếm, cậu hiểu ý, liền nhanh
chóng lấy giấy bút đưa cho Trang Tiểu Khê.
Trang Tiểu Khê cắm cúi viết ra thông tin của hơn hai mươi người, viết
xong bèn nói: “Đây là toàn bộ những người mà tôi có thể nhớ được ra. Có
thể người quen ở cạnh những người này cũng sẽ gián tiếp biết được tình
hình - điều này thì tôi không thể nắm được.”
La Phi cầm lấy danh sách nhìn qua rồi đưa cho Doãn Kiếm: “Cậu cho
người đi tìm hiểu thông tin những người này.”
Doãn Kiếm đáp “vâng” rồi cầm lấy tờ danh sách đang định đi buôn,
thì bỗng thấy Kha Thủ Cần lại lên tiếng: “Thêm một tiêu chuẩn phán đoán
quan trọng nữa: có phải là người hâm mộ bóng đá hay không?”
Tên bắt cóc triển khai quá trình trao đổi để nhận tiền chuộc dựa trên
một trận đấu bóng đá, cho thấy hắn hẳn phải là một gã nắm rõ tình hình sân
bóng, rất hiểu không khí thi đấu trên sân, do đó đúng là có thể đưa ra suy
luận “hắn là một người hâm mộ bóng đá.” La Phi gật đầu với Doãn Kiếm tỏ
ý tán đồng, đồng thời anh đưa mắt nhìn Kha Thủ Cần, bắt đầu đánh giá lại
người đàn ông không hề để ý đến cử chỉ lời nói trước mặt này.
Trước đây có lẽ là mình đã đánh giá thấp đối phương, dù sao ông ta
cũng là nhân vật đã làm đến chức chủ nhiệm khoa Bệnh lý của bệnh viện
Nhân Dân, đầu óc ông ta quả đúng là không thô tục như biểu hiện bên
ngoài.
Đúng lúc Doãn Kiếm rời khỏi phòng họp, một cảnh sát trẻ tuổi khác đi
vào. Người cảnh sát này tên là Tào Thâm, chính là một trong số cảnh sát