phụ trách điều tra ở bên ngoài. Cậu đưa cho La Phi một tờ giấy in khổ A4,
đồng thời cúi xuống nói nhỏ vài câu.
La Phi vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng khen: “Rất tốt.” Nhận được
lời khen, Tào Thâm nở nụ cười tươi rồi tiếp tục đi ra ngoài thực hiện nhiệm
vụ.
La Phi đưa tờ giấy cho Trang Tiểu Khê, hỏi: “Chị có quen người phụ
nữ này không?”
Trên tờ giấy hiện ra hồ sơ hộ khẩu của một người nụ nữ. Trong đó,
một tấm ảnh bán thân chiếm gần một phần tư trang giấy. Người phụ nữ
trong tấm ảnh đang ở độ tuổi đẹp nhất gương mặt thanh tú yêu kiều.
Phía dưới tấm ảnh là thông tin cá nhân: Diêu Phàm, 26 tuổi, hộ khẩu ở
một thành phố trực thuộc của tỉnh lân cận.
Trang Tiểu Khê chăm chú nhìn vào tờ giấy hồi lâu, cuối cùng lắc đầu
nói: “Tôi không biết cô ta.” Nhưng khóe miệng bà thấp thoáng một nụ cười
cay đắng.
Kha Thủ Cần để ý thấy thay đổi rất nhờ đó trên sắc mặt của Trang
Tiểu Khê, liền ghé lại gần xem. Nhưng ông ta cũng không biết người phụ
nữ trong tấm ảnh, liền hỏi luôn La Phi: “Đây là ai?”
“Chúng tôi đã điều tra lịch sử cuộc gọi của Lý Tuấn Tùng.” La Phi
giải thích, “Lý Tuấn Tùng có tất cả hai số điện thoại di động. Một trong hai
số đó bắt đầu bằng 137, số này đã được mở và sử dụng hơn mười năm, tần
suất sử dụng rất cao, chắc là số mà anh ấy thường dùng; một số điện thoại
di động bắt đầu bằng 158 - chính là số được lưu trên tờ hóa đơn chuyển
phát nhanh, số này mới sử dụng được bốn tháng, trước khi vụ án xảy ra rất
ít khi dùng, về cơ bản chỉ liên lạc với một số điện thoại di động bắt đầu là
138. Có thể phán đoán, Lý Tuấn Tùng sử dụng số này chỉ để giữ liên lạc bí
mật với một người nào đó.”