cuộc điện thoại sau cùng của anh ấy đều là gọi cho Diêu Phàm. Lần thứ
nhất gọi vào 4 giờ 27 phút chiều ngày 23, thời gian nói chuyện là 9 phút;
Lần thứ hai, cũng là cuộc gọi cuối cùng trong danh sách cuộc gọi của cả hai
chiếc điện thoại di động, gọi vào 11 giờ 2 phút tối ngày 23, lần này thời
gian nói chuyện rất ngắn, chỉ có mười ba giây.”
Kha Thủ Cần giải thích thêm cho lời của La Phi: “Cũng có nghĩa là
Diêu Phàm rất có khả năng là người cuối cùng đã gặp Lý Tuấn Tùng.”
“Đúng thế, biết đâu có thể tìm được một vài mối có giá trị hơn từ Diêu
Phàm.”
Trang Tiểu Khê hỏi, giọng có phần gượng gạo: “Thế thì các anh cứ gọi
điện thoại trực tiếp cho cô ta có phải là xong chuyện không? Còn phải hỏi
tôi làm gì?”
“Gọi điện thoại trực tiếp có thể sẽ có rủi ro.”
“Rủi ro?” Trang Tiểu Khê không hiểu. Kha Thủ Cần ở bên cạnh cũng
lộ vẻ không hiểu, ông ta đưa tay lên gãi mái đầu bù xù của mình.
“Chẳng may Diêu Phàm có liên quan đến vụ bắt cóc, trực tiếp gọi cho
cô ta sẽ bứt dây động rừng.”
Kha Thủ Cần “ồ” lên một tiếng: “Chính xác, gọi điện thoại cho cô ta
hỏi về việc của Lý Tuấn Tùng, chẳng khác nào nói cho tên bắt cóc là: Cảnh
sát đã điều tra đến chỗ bọn chúng! Tên bắt cóc mà lo lắng, có thể sẽ giết
luôn con tin.”
Nghe thấy ba chữ “giết con tin”, mắt Trang Tiểu Khê khẽ giật, như thể
bị chạm phải một sợi dây thần kinh mẫn cảm nào đó. Bà chủ động hỏi La
Phi, khác hẳn với tâm trạng phản đối khó chịu khi nãy: “Thế thì phải làm
thế nào mới tránh được rủi ro?”