“Tốt nhất là tìm được Diêu Phàm, tiếp xúc trực tiếp với cô ta.” La Phi
giải thích kế hoạch của mình, “Nếu cô ta đang giấu giếm điều gì đó, gặp
trực tiếp mặt đối mặt sẽ rất dễ nhận ra. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng có
theo khống chế cô ta luôn, để cô ta không có cơ hội làm hại con tin.”
Trang Tiểu Khê nói: “Thế thì các anh nên đến chỗ cô ta để tìm chứ.”
“Bây giờ còn chưa biết cô ta ở đâu.” La Phi xòe bàn tay, “Hộ khẩu của
Diêu Phàm ở vùng khác, chưa điều tra ra địa chỉ nhà ở cố định của cô ta
trong thành phố.”
“Có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi trong điện thoại di động của cô ta
chứ?” Kha Thủ Cần đưa ra đề xuất, “Tìm một người quen của cô ta mà hỏi
là biết ngay, đúng không?”
La Phi lắc đầu: “Như vậy vẫn có nguy cơ lộ thông tin. “Bây giờ còn
chưa rõ Lý Tuấn Tùng sống chết thế nào, chúng ta phải hành động hết sức
cẩn thận. Tất cả các hoạt động điều tra vòng ngoài đều được tiến hành theo
cách bí mật. Nếu không chắc chắn, thì nên đợi thêm, chứ không nên mạo
hiểm.”
“Đợi thêm?” Kha Thủ Cần ngoạc miệng ra, vẻ không hài lòng lắm,
“Thế thì phải đến bao giờ?”
La Phi đáp: “Đợi đến 10 giờ 20 phút sáng mai. Tới lúc đó, nếu vẫn
chưa có thông tin của Lý Tuấn Tùng, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra trên
diện rộng đối với mọi khả năng.”
Trang Tiểu Khê ngớ ra, hỏi một cách vô thức: “Tại sao phải đợi đến
10 giờ 20 phút sáng mai?”
“Vì trong thư, tên bắt cóc có nói, hắn đã cắt ngón tay của Lý Tuấn
Tùng vào 10 giờ 20 phút sáng nay, mà giới hạn thời gian nối lại ngón tay bị
cắt của Lý Tuấn Tùng là hai mươi tư giờ. Hắn cũng đã lợi dụng giới hạn