bên ngoài biết, không tạo ra áp lực không cần thiết đối với tên bắt cóc;
Nhưng bên trong cần tăng cường cường độ công việc, nắm chắc thời gian
vàng trong việc phá án, đồng thời không bỏ qua bất cứ cơ hội giải cứu con
tin nào.”
“Thôi được.” Trang Tiểu Khê đồng ý với cách nghĩ của đối phương,
“Thế thì bây giờ còn cần phải làm những gì?”
La Phi nhìn vào mắt đối phương: “Tôi muốn hỏi chị một số câu hỏi
sâu.”
“Hỏi tôi?” Trang Tiểu Khê hơi co người lại, khẽ chau mày, dáng vẻ
phòng vệ.
“Không phải là nhằm vào chị.” La Phi giải thích, “Chỉ muốn hiểu sâu
thêm về một vài điều, như tình hình cuộc sống và các mối quan hệ xã hội
của Lý Tuấn Tùng... Vì hiện giờ khả năng kẻ gây án là người quen là rất
lớn, điều tra ngược từ Lý Tuấn Tùng để tìm ra tội phạm cũng là một biện
pháp “nới lỏng bên ngoài thắt chặt bên trong” tốt. Mà muốn tìm hiểu về Lý
Tuấn Tùng, thì tất nhiên là nói chuyện với chị là thích hợp nhất.”
“Tôi hiểu rồi...” Trang Tiểu Khê lại hỏi, “Nói chuyện luôn ở đây à?”
La Phi hỏi lại: “Chị muốn nói chuyện ở đâu?”
Trang Tiểu Khê hơi trầm ngâm rồi nói: “Đến nhà tôi cũng được.”
“Được.” La Phi hiểu được lo lắng của đối phương. Những câu hỏi tiếp
theo có thể sẽ liên quan đến những tình tiết riêng tư, ở nơi nhiều người như
thế này đúng là không dễ tiến hành. Nếu có thể về nhà, ở một nơi có cảm
giác an toàn nhất, quen thuộc nhất, rõ ràng sẽ có lợi để cuộc nói chuyện có
thể đạt được độ sâu cần thiết.