La Phi còn chủ động đề nghị: “Lần hỏi này chỉ có tôi và trợ lý của tôi
là Doãn Kiếm tham gia, những người khác đều không cần có mặt.”
“Thế thì bây giờ chúng ta đi luôn đi.” Trang Tiểu Khê đứng lên trước,
bà đưa tay lên vuốt lại tóc bên mang tai, dáng trông thật đẹp. Sau đó bà lại
nói, “Nói thực lòng, vốn là tôi cũng đã muốn về nhà rồi - tôi nên ở nhà chờ
Lý Tuấn Tùng.”
Kha Thủ Cần đứng luôn lên theo: “Thế tôi thì thế nào? Chẳng lẽ các
anh loại cả tôi ra ngoài à?”
La Phi không nói gì, anh nhìn Trang Tiểu Khê, ý là người này do bà
quyết định.
Trang Tiểu Khê quay đầu hướng về phía Kha Thủ Cần, vẻ mặt thoáng
nét cười: “Hôm nay ông cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.”
Mặc dù không nói hẳn ra, nhưng câu nói rõ ràng thể hiện ý từ chối.
Kha Thủ Cần vẫn không cam tâm, gân cổ lên nói: “Tôi không mệt tí nào!
Bây giờ đang là thời điểm gay cấn, làm sao tôi có thể về được? Về cũng
không ngủ được đâu!”
“Không ngủ được thì kiếm chỗ nào mà uống một ly. Tôi phải về đây.”
“Tôi về cùng bà!”
“Chủ nhiệm Kha, ông có phải là hơi mất lịch sự rồi không đấy?”
Trang Tiểu Khê đanh mặt lại, “Tôi có cần dẫn một người đàn ông không
phải là chồng về nhà không?”
Kha Thủ Cần bất bình chỉ vào La Phi: “Không lẽ anh ta không phải là
đàn ông à?”
Trang Tiểu Khê lập tức chặn lời: “Anh ấy là cảnh sát.”