Kha Thủ Cần “hừm” một tiếng, vẻ rất không hài lòng.
“Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của ông.” Trang Tiểu Khê tiếp tục nói,
giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết, “Nhưng nếu ông thấy như vậy là có thể
can thiệp vào cuộc sống của tôi, thì mai tôi sẽ bán luôn nhà đi trả lại tiền
cho ông.”
Kha Thủ Cần vội xua tay: “Đừng, đừng, cái này không liên quan đến
chuyện tiền!”
“Thế thì ông đừng có đi theo tôi nữa.” Trang Tiểu Khê dừng lại một
lát, rồi lại dịu giọng nói, “Tôi biết là ông không yên tâm, nhưng ông đi theo
cũng không có tác dụng gì. Thêm nữa, chẳng may có tình hình gì, tôi vẫn sẽ
nhờ ông giúp kịp thời mà.”
Trang Tiểu Khê đã nói đến như vậy, Kha Thủ Cần cũng không thể
nằng nặc theo ý mình được. “Thôi được... có việc gì phải gọi điện cho tôi
đấy!” Ông ta cào cào mái tóc bù xù, dù buồn bực nhưng không còn cách
nào khác.