“Các anh muốn hỏi gì?” Trang Tiểu Khê ngồi đối diện với La Phi và
Doãn Kiếm, đi thẳng vào vấn đề.
Đầu tiên La Phi hỏi: “Trong mắt chị, Lý Tuấn Tùng là người như thế
nào?”
Trang Tiểu Khê im lặng một lúc, giây lát sau bà đứng lên và nói: “Hãy
đi theo tôi.” Dứt lời liền đi về phía cửa căn phòng nhỏ bên phải phòng
khách. La Phi và Doãn Kiếm cũng đứng dậy đi theo.
Vào trong căn phòng thì thấy hóa ra là một thư phòng. Dưới ô cửa sổ
phía nam là một chiếc bàn làm việc, một dãy tủ sách kê sát bức tường phía
bắc, trên mặt tường phía đông và phía tây treo đầy khung ảnh.
“Các anh xem những bức ảnh này trước đi đã, có thể có một cái nhìn
trực quan về Lý Tuấn Tùng.” Trang Tiểu Khê chỉ vào những khung ảnh
trên trang phía tây nói.
Những khung ảnh trên tường có cái to có cái nhỏ, được treo ngay ngắn
cân xứng. Trong khung ảnh là những tấm ảnh kĩ thuật số được phóng to,
bức ảnh chụp ba người to nhất treo ở chính giữa khiến La Phi chú ý đến
đầu tiên.
Một nữ hai nam, đứng cạnh nhau với tư thế của một gia đình ba người.
Người phụ nữ đứng giữa chính là Trang Tiểu Khê, đứng bên tay trái bà là
một người đàn ông trung niên, bên phải là một cậu thanh niên đang tuổi
thanh xuân.
Người đàn ông trung niên đó hiển nhiên chính là Lý Tuấn Tùng, người
đang mất tích.
Trước đây La Phi đã được xem ảnh thẻ của Lý Tuấn Tùng, có điều loại
ảnh đó đều có dáng vẻ và thần thái giống hệt nhau, rất khó phán đoán được